Nghĩ nghĩ, lại thêm một câu: “Nếu như sức khỏe Trịnh bảo lâm đã tốt
lên, coi như bổn cung chưa hỏi.”
Quân thái y lắp ba lắp bắp, hắn lau mồ hổi, ha ha nói: “Còn tưởng rằng
ngài sẽ ở… thay đổi ngầy sau, lại an bài việc này…”
“Thời niên thiếu, chỉ vài năm ngắn ngủi.” Ta nói thật lòng: “Người có
tình ở bên nhau, lại không thể tương thân tương ái, với ta mà nói, đó là một
chuyện rất băn khoan. Ta không biết Quân thái y nghĩ thế nào nhưng với ta,
có thể thành toàn một đôi tình nhân, sớm ngày nào tốt ngày đó. Có quyền
không dùng, dù sao quá thời hạn cũng thành phế thải.
Quân Thái y từ từ quỳ xuống dập đầu hai cái.
“Nương nương từ bi!” Những lời này quả thật như móc tim móc phổi.
Ta phát hiện dù ở trong cung đã một năm nhưng vẫn cho rằng, giúp đỡ
người khác sẽ vui vẻ hơn việc tính toán.
Nhưng mà dù ta đã đáp ứng chuyện này, nhưng muốn làm thì đương
nhiên phải thông qua Vương Lang rồi.
Dù gần đây ta mang kim bài miễn tử nhueng nói chuyện này với hắn thế
nào, ta vẫn cần thời gian suy nghĩ.
Đêm đó Vương Lang đến thăm ta, ta chuẩn bị mấy món mà hắn thích ăn,
mặc dù ta không thể uống rượu nhưng vẫn khuyên hắn uống và chén, đến
khi hắn bị rượu hun nóng tay thì khẽ cắn tai hắn: “Đêm nay chàng lưu lại
đây với ta được không?”
Khuôn mặt Vương Lang khẽ ửng hồng nhưng vẫn cầm giữ được, hắn
phụng phịu nói: “Nàng mới có bầu mấy tháng, chưa thể làm được gì.”