Sau đó: “Ta đã hỏi Quân thái y rồi, hắn nói ít nhất phải sau năm tháng
mới có thể…”
“Người ta chỉ muốn chàng ở lại ngủ cùng ta thôi mà.” Ta dở khóc dở
cười nói, chẳng mấy khi trên mặt Vương Lang hiện ra chút ngượng ngùng.
“Nhưng mà ——” Ta lại nói nhỏ: “Gần đây ta cũng luyện vài khúc tiêu
âm, muốn thỉnh Thái tử gia bình luận.”
Ta rất ít khi thấy được dáng vẻ giật mình của Vương Lang, ta đã từng
cho rằng, khi ta chờ hắn trong ngự liễn, hắn vén rèm đi vào, có lẽ đó là lần
hắn bị ta dọa kinh nhất trong cuộc đời.
Ta sai rồi, ta nghĩ mấy chục năm sau nữa, Vương Lang sẽ bị ta làm cho
hoảng hốt không ngừng…
Mà ta cũng nên cảm tạ bản xuân ý đồ đặc biệt do Liễu chiêu huấn tiến
cung đưa vào.
Liễu Diệp Nhi dạy ta lần cuối cùng, quả nhiên vẫn là bản sắc của nàng,
dạy ta toàn điều xấu xa
Mấy ngày sau, nửa đêm đột nhiên Trịnh bảo lâm lên cơn co giật, không
cứu chữa kịp thời nên hương tiêu ngọc vẫn. Điển dược cục lang Quân thái
y vì thế mà bị hoạch tội, trong cơn giận dữ, Hoàng thượng giam hắn ba
ngày, lại cãi nhau một trận với Thái tử tại Đông cung, lúc này mới thả hắn
ra ngoài cho tiền về quê.