Ta nói cho Tiểu Bạch Liên và tiểu Tịch Mai: “Yên tâm đi, đến khi các
ngươi hai lăm tuổi, nhất định ta sẽ cho các ngươi xuất cung lập gia đình.”
Hai tiểu nha đầu này tuổi cũng còn nhỏ, thậm chí còn chưa hiểu được lời
của ta, hi hi ha ha đùa nói: “Từ khi nương nương có bầu, trong đầu toàn
mối với mai thôi!”
Tiểu Bạch Liên cũng vì chuyện Vương Lung đi phiên mà chán nản, nàng
nói: “Cả đời nô tì đều phục thị nương nương, không thành thân!”
Đúng là nha đầu ngốc, ta nở nụ cười, tạm thời không so đo với nàng, ta
nói: “Ngươi gọi Quân thái y đến bắt mạch cho ta.”
Bây giờ trên người ta có cái bùa hộ mệnh, lại vì hoàng thượng an bài vây
trong nội cung của cung Hàm Dương. Ta đoán chắc là với cái tính của
dượng ta thì đang rất áy náy với ta, bằng không, cho dù Vương Lang muốn
đưa Liễu chiêu huấn vào cung thăm ta cũng không dễ dàng như vậy.
Nhân lúc còn đang được sủng ái thì ta phải xử lý hết các chuyện một lần,
nếu như làm tốt chuyện của Quân thái y và Trịnh Bảo Lâm, nói không
chừng còn có thể vì Hoàng thượng châm thêm một mồi lửa, làm cho người
Nữ Kim lại mơ hồ một chút, coi như là một mũi tên trúng hai đích.
Quân thái y đến gặp ta rất nhanh, hắn rất lo lắng, còn tưởng rằng ta cảm
thấy không thoải mái, ta cho hạ nhân lui xuống, chỉ chừa cho hắn bắt mạch.
“Trịnh bảo lâm có thể trong tháng giêng… ừm…. không trị khỏi mà qua
đời không?” Ta hỏi trực tiếp Quân thái y.
Quân thái y chấn động mạnh, hắn giống hệt Liễu Diệp Nhi, dù khuôn
mặt chưa đổi nhưng như đang tỏa sáng. Hắn nhìn qua ta, không nói lời nào,
ta đành lặp lại một lần: “Sức khỏe của Trịnh bảo lâm không tốt, không phải
là qua tháng giêng cũng không nổi đấy chứ?”