Liễu Diệp Nhi cũng dịu dàng hơn, giọng nàng nghèn nghẹn, khuôn mặt
bánh bao dù hơi nhăn cũng không vui vẻ như vừa rồi.”
“Nương nương cũng phải cẩn thận hơn.” Nàng nắm chặt tay ta: “Mới
vừa rồi là bài học cuối cùng cho ngài, trên đời này có thủ đoạn không gì
không làm được, nhưng nếu một người đã không để ý đến an toàn của bản
thân thì dù là thủ đoạn cao minh đến mấy cũng không ép buộc được. Lời
này ngài phải ghi nhớ trong lòng, Liễu Diệp Nhi cũng chỉ có thể dạy ngài
bấy nhiêu mà thôi.”
Ta đã âm thầm nói trong lòng, quyết không thể rơi nước mắt vì lần ly
biệt này. Ai cũng nói phụ nữ có thai kiêng kỵ nhất là khóc, nhưng vừa nghe
xong lời của Liễu Diệp Nhi thì mắt ta mơ hồ
Từ nhỏ đến lớn, Liễu Diệp Nhi và ta gần như không tách ra, dù nàng chỉ
lớn hơn ta mấy tháng nhưng lại hiểu biết nhiều điều hơn ta. Ta từ trong
cung đi ra mấy tháng đã quen thuộc với nàng, nàng giống như tỷ tỷ ta, dù
trong miệng cứ hùng hùng hổ hổ nói những lời không dễ nghư, nhưng mỗi
lần xảy ra phiền toái thì nàng đều dọn dẹp hộ ta, nàng dạy ta làm thế nào để
đánh bại người khác theo đường vòng, làm sao để lảng tránh xung hộ, làm
sao để cười hì hì mà giấu tâm kế trong lòng…
Càng nghĩ càng cảm thấy nàng chẳng dạy gì tốt cho ta cả…
Nhưng mà cũng chính vì Liễu Diệp Nhi dạy ta không tốt, ta lại càng cảm
giác được điểm quý giá của nàng —— không phải mỗi người đều dạy
ngươi lừa, dạy ngươi xấu.
Lần này đi, dù Liễu Diệp Nhi về kinh thành, được phong cáo mệnh thì
nàng cũng không còn cùng ta như hình với bóng giống trước kia, chuyến đi
này không phải vĩnh biệt mà lại như vĩnh biệt.
Ta chưa bao giờ ý thức rõ rệt rằng ta đã trưởng thành như lúc này, những
người bạn từng sóng vai bên ta đều rời đi. Về sau, trong cuộc sống này, ta