Hoàng thượng nghe xong cười ha ha, hồi lâu đều không nói gì, rồi đập vào
đầu Thái Tử Gia một cái. Mã công công nói, Thái Tử Gia tuy không kêu
đau, nhưng gáy thật là hơi đỏ."
Cùng ngày khi Vương Lang đến thăm ta, ta sớm đã chuẩn bị tốt thuốc
mỡ, xoa gáy cho hắn hồi lâu. Lại khó có được nhu tình mật ý, thủ thỉ thù thì
hỏi hắn."Có đau hay không? Nếu đau nô tì lại xoa xoa cho chàng."
Vương Lang nhìn ta chăm chú, chậm rãi nói, "Không đau, chính là nghe
ái phi nói chuyện, rất lạnh."
Hắn vén lên ống tay áo cho ta xem: Quả nhiên đã nổi lên một tầng nổi da
gà.
Ta cười ha ha, cũng cho hắn xem cánh tay của ta: Kết luận không nói
cũng hiểu, khi ta nũng nịu, người nổi da gà cũng không chỉ một mình
Vương Lang.
Đó là lần đầu tiên sau bao lâu ta mới nghe được tiếng cười vui sướng
như thế, cho tới bây giờ, Vương Lang vẫn luôn là người cực kỳ khắt khe
với mình và người khác, sau khi hắn trưởng thành, hình như ta rất ít nhìn
thấy bộ dạng luống cuống của hắn, vẻ mặt xuân phong mỉm cười đã là biểu
hiện vui mừng của hắn. Ta cũng không biết sao một câu nói vui đùa phổ
biến như thế, lại có thể dẫn tới tiếng cười hào sảng như vậy của hắn.
Nhưng ta biết, nghe tiếng cười như vậy, tâm lý của ta sẽ dâng lên dòng
nước ấm, khiến ta nghĩ muốn nhào vào trong lòng hắn, nghe tiếng tim đập
của nam nhân trời sinh lạnh nhạt này.
Chúng ta cứ dựa sát vào nhau như vậy thật lâu, tay Vương Lang bao bọc
vùng đan điền của ta, lực đạo không nặng không nhẹ. Ta biết hắn là sợ ôm
thật chặt sẽ thương tổn đến hài tử, hắn tận lực nhẹ nhàng, ngoài tiếng cười
cũng không hề nhiều lời, nhưng ta cũng không cần hắn nói, ta đã dần dần
học được cách đọc hiểu tâm tư của hắn theo khóe mắt hắn chân mày.Ta thật