hiểu sao trước đây mình có thể cảm thấy Vương Lang tâm tư khó lường,
thực ra trừ bỏ rắp tâm chính trị, tâm tư của hắn, nào có chỗ nào ta đọc
không hiểu.
Sau đó Vương Lang hắng giọng một cái, hắn nói."Thực ra, nếu nàng
không muốn xoa xoa cái đầu, mà muốn đổi qua xoa chỗ khác, bản vương
cũng không ngại lại lao khổ vì ái phi một lần."
Ta lập tức thay đổi quan điểm của ta: Ta vĩnh viễn cũng không đoán
được Vương Lang, ta căn bản sẽ không hiểu tới cùng là hắn hạ lưu bao
nhiêu.
Trận đấu không lời này cùng Hoàng thượng, vẫn duy trì đến cuối tháng
hai. Cho tới khi Thế Dương lại một lần nữa đánh bại quân Nữ kim ở Hắc
thành, lại phái quân bao vây tấn công, chiếm được thành trì của Nữ Kim.
Hoàng thượng dường như mới chuẩn bị triệt để nhượng bộ.
Kinh thành đã là xuân về hoa nở, một gốc cây đào trong viện của cung
Hàm Dương nở hoa, ngày đó lúc ta ngồi ngắm hoa ở hành lang uốn khúc,
Hoàng thượng vào sân. Ông mặc một thân y phục hàng ngày mộc mạc,
nhìn thật giống như thân hào nông thôn tầm thường nhất trong ngõ hẻm tối
tăm nào đó ở kinh thành, nhìn thấy ta muốn đứng dậy, ông vội khoát khoát
tay, cực kỳ chân thành nói, "Con mang thai, khách khí với dượng làm chi."
Ta vốn cũng không định thật sự quỳ lạy, nghe được dượng vừa nói như
vậy, thật sự là gãi đúng chỗ ngứa, nhanh chóng ngồi lại tại chỗ.
Có lẽ tốc độ quá nhanh, khóe miệng dượng ta có chút co quắp, ho khan
một tiếng, mới nghiễm nhiên nói, "Tiểu Noãn, đi, chúng ta vào nhà chính
ngồi một chút."
Tuy ta không thường xuyên tiến vào nhà chính, nhưng dù sao có người
vẫn khác. Chính điện của cung Hàm Dương giờ thêm vài phần vắng lặng,
không khí cũng có mùi trái cây phương Nam, bình đồng bên cạnh giường