Tô Đại, có khác là, trong lòng dượng hiểu rõ, cô cô con ít nhiều là có chút
dời tình, coi con như Đại công chúa đã qua đời..."
Nhắc tới đường tỷ chết non ở trong tã lót kia, giọng nói của ông không
khỏi ngừng một trận, lại ẩn chứa bi thương, cuối cùng còn tốt hơn so với
lúc nhắc tới cô cô ta một chút, một lát sau, lại dường như không có việc gì
mà nói."Vương Lang không cần phải nói, tuy không phải con thân sinh của
Tô Đại, nhưng được nàng đích thân giáo dưỡng bốn năm. Tô Đại tuy không
có lưu lại con cái, nhưng các con coi như là kéo dài huyết mạch của nàng,
đứa nhỏ này, ngược lại như là cháu gái ruột thịt của nàng."
Uhm, nói như vậy ngược lại cũng không sai, chính là ta cùng Vương
Lang dường như có chút hiềm nghi rối loạn luân thường, vừa là đường
huynh muội, lại dường như là thân huynh muội...
Vẻ mặt ta xấu hổ phụ họa dượng, "Ta hiểu ý tứ của con, đứa nhỏ này...
Ngược lại so với ta cùng Vương Lang, gần huyết mạch của cô cô hơn..."
Dượng gật gật đầu, hắn vươn tay, nhẹ nhàng sờ gáy ta, thấp giọng nói,
"Ta ngóng trông hắn là đứa con trai, về sau ngồi lên ghế Đại Bảo, đem
thiên hạ nắm trong lòng bàn tay - - thiên hạ này, vốn là dượng cùng cô cô
con cùng nhau nắm trong lòng bàn tay."
Đây là lần đầu tiên dượng hứa hẹn chắc chắn như vậy, khẳng định thái tử
vị của Vương Lang, không bởi vì bất cứ nguyên nhân gì mà bị dao động.
Tuy cho đến nay, cũng không biết có bao nhiêu người có thể dao động
đến địa vị Vương Lang, thậm chí ta còn hoài nghi cho tới bây giờ trong
lòng dượng đều chưa từng muốn động Vương Lang. Nhưng đạt được sự
bảo đảm của dượng, vẫn làm ta run rẩy một trận như cũ.
Ta hít sâu một hơi, lại nhẹ nhàng ừ một tiếng, cố gắng không làm lộ sự
hưng phấn kia, miễn cho dượng lại xem thường ta. Dượng thưởng thức mà