không biết có ai thêm nước - ta đoán là dưỡng nương. Ngay cả áo ngủ bằng
gấm của cô cô ta trên giường cũng được gập xếp ngay ngắn chỉnh tề ở một
bên, nhìn ra được đệm chăn là đã được giặt sạch, tuy màu sắc và hoa văn
chưa biến đổi, nhưng mùi bụi gay mũi đã yên lặng biến mất.
Dượng chắp tay sau lưng ở trong phòng dạo qua một vòng, thần sắc ông
nhàn nhạt, nhưng giữa trán lại mang theo khói mù nhàn nhạt như cũ, dạo
xong một vòng, lại cầm lấy hai quả hạch đào bằng ngọc trước đây cô cô
cực kỳ thích đặt ở lòng bàn tay, mới thấp giọng nói, "Mới có mấy ngày nay,
ngọc đã biến thành màu lam rồi."
Ta không nói gì, chỉ là hơi nhếch môi, đè ép tất cả những ký ức trùng
trùng điệp điệp này liên quan tới cây hạnh đào này xuống.
Chuyện quá khứ nó chung đã đi qua, di sản cô cô lưu lại rất nhiều, vô
hình hữu hình đều có,nhận được phúc trạch của bà, nên là thường xuyên
nhớ lại, nhưng là quan trọng hơn vẫn là nhìn phía trước, đi hết con đường
này, mà không phải như dượng, vĩnh viễn không ngừng sa vào trong quá
khứ.
Hoặc là, cũng bởi vì cô cô cuối cùng chính là cô cô của ta, nhưng là Tô
Đại của dượng.
Vòng vèo mãi, dượng còn nói vài câu vô nghĩa, mới ngồi xuống bên
cạnh ta, hỏi ta, "Đứa bé có ngoan không?"
Hiện giờ cho dù là Hoàng Quý phi cùng ta nói chuyện đứa bé, ta đều có
thể là vẻ mặt cười cười cùng nàng nói cả buổi sáng, ta nói."Hài tử cực kỳ
ngoan, hiện tại Tiểu Noãn cũng không còn nghén nữa rồi. Ăn ngon ngủ
ngon, béo lắm rồi!"
Dượng nhìn cằm của ta một cái, cười mà không nói, cực kì tán thành gật
gật đầu, một lát sau, còn nói, "Kỳ thật con cũng không khác gì con gái của