Con ma nữ Ý Nhi đâu phải người trần, ả ta chỉ là hồn ma mượn xác người
đâu có tính người. Nó nhìn tên Hoài Tử không chớp mắt rồi bắt đầu thay
hình đổi dạng, từ một ma nữ xinh đẹp đã trở thành một nữ quỷ có nanh.
Khuôn mặt ma nữ đang hồng hào giờ đây thành màu xác chết.
Lão Mã Dần thu phục con ma nữ này - thuộc thứ ma trành sống trên núi
Hằng Sơn, học ma pháp lâu năm đã thành con hồ ly tinh khát máu. Bấy giờ
con ma nữ nói bằng giọng nói ma quái và không kém phần hung dữ:
- Mi đừng tiếc thương cho bà già đó nữa, vì mi sẽ theo bà ta xuống dưới
suối vàng cho có mẹ có con ngay thôi!
Vừa nói con ma nữ liền vồ lấy tên Hoài Tử mà cắn vào cổ. Còn Hoài Tử từ
lúc giết chết bà mẹ nuôi, hắn đã trở về với bản chất chân thật của con
người, đang còn thẩn thờ nên hắn không ngờ con ma nữ Ý Nhi đã thành
con hồ ly có đôi nanh hút máu người.
Vì bất ngờ nên tên Hoài Tử không thể chống lại khi đôi nanh con hồ ly tinh
đã ngoạm sâu vào cổ, và dù hắn có dãy giụa cũng đành bất lực trước sức
mạnh của loài ma quỷ.
Giết xong tên Hoài Tử, con hồ ly lại trở về hình dáng của một ma nữ xinh
đẹp, nó không nhìn lại xác tên Hoài Tử nằm bất động bên người má nuôi,
tiếp tục đi tìm số vàng bạc vợ chồng Hoàng Bảo Trứ còn cất giấu. Cuối
cùng con ma nữ đã tìm ra số của cải được viên thái giám che giấu dưới gầm
giường. Lấy xong con ma nữ liền quay về thị trấn, nó chỉ để lại chiếc tráp
nhỏ sơn mài ...
Kể đến đây hồn ma bà Thôi Oanh Oanh với giọng đầy oán hận, nói như
than trách số phận:
- Chung quy cũng tại cái kho tàng bất nhân bất nghĩa của Lê Kiệt đã hại
chết bao người vô tội. Đến giờ tên Trần Thành vẫn còn đang theo đuổi.
Than ôi, tại sao người tốt lại phải chết sớm còn kẻ xấu như hắn ta vẫn
sống? Tại sao ông trời không cho tên Trần Thành nhận ngay "quả báo nhãn
tiền" mà bắt phu quân ta sớm phải lìa khỏi cõi trần gian?
Ba anh em nhà họ Phan cùng Mỹ Lệ không biết an ủi hồn ma bà giám hậu
thế nào, Ngọc Luân chỉ biết lên tiếng hỏi tiếp: