Cả hai về đến ngôi miếu, hắn không còn là Hoài Tử của những năm tháng
trước đây từng được sự bảo bọc của vợ chồng ta. Bấy giờ lúc nào hắn cũng
ngoan ngoãn nghe theo lời con ma nữ. Lúc nghe ta tha thiết nói xong, hắn
lại lên giọng thét hỏi như một tên cướp chuyên nghiệp:
- Ta hỏi số của cải chồng bà lấy từ kho tàng về đang cất giấu ở đâu?
Ta biết không thể lay chuyển được tâm tính đứa con nuôi trong lúc này, hắn
đang bị bùa ngải làm mất đi tính người, ta đã đáp ngay:
- Vợ chồng ta không còn gì, tiền của phi nghĩa đó đã đem cứu trợ bá tánh
hay xây chùa cất miếu hết rồi.
Nghe ta trả lời làm đôi mắt tên Hoài Tử bắt đầu long lên những gân máu
nhỏ li ti, hắn thêm cuồng dại sau cái lườm ra dấu của con ma nữ. Hắn tiếp
tục gằn giọng hỏi tiếp:
- Bà có nói hay chịu chết?
Ta không hề để bị khuất phục trước tên bất nhân bất nghĩa, đáp ngay:
- Có lẽ đức phu quân ta đã bị bọn mi giết hại rồi, vậy ta còn tham sống sợ
chết làm gì?
Nói xong ta cắn lưỡi tự tử trước sự điên loạn của Hoài Tử và con ma nữ Ý
Nhi. Tên Hoài Tử thét lên:
- Bà không nói mà quyết tìm cái chết à? Ta sẽ giúp đưa bà về ngay cõi âm
ty.
Nói xong tên Hoài Tử đưa lưỡi dao cắt ngọt cổ bà má nuôi, đoạn tiếp tục
chém bà cho hả sự điên cuồng.
Chém chết ta xong, hắn ngồi nhìn lại xác chết đang nằm sóng soài trên
vũng máu, bấy giờ hắn mới bừng tỉnh lương tâm nhưng quá muộn ...
Trong khi con ma nữ Ý Nhi tiếp tục lục lọi, nó cốt tìm số vàng bạc châu
báu của họ Hoàng đang còn cất giấu mà trước khi lên đường Trần Thành
từng dặn dò nó nhiều lần phải tìm cho bằng được.
Tên Hoài Tử cứ ngồi đờ đẫn nhìn xác người mẹ nuôi mà cảm thấy hối hận,
nhưng trong lòng hắn vẫn nơm nớp lo sợ con ma nữ niệm chú cho viên đoạt
hồn đơn hành hạ. Hắn mới thẩn thờ lên tiếng:
- Bây giờ hai ta đã làm chủ ngôi miếu, nàng thấy cần gì cứ lấy còn để ta
được yên thân.