Mặc dù đã lậm phải bùa mê nhưng trí nào Hoài Tử bấy giờ vẫn cảm nhận
được bà giám hậu là người sống ngay thẳng có tình, và còn vì từ lúc nhỏ
đến giờ hắn sống cạnh vợ chồng họ Hoàng luôn được yêu thương chiều
chuộng, nên mới nói:
- Chắc bác Trần Công lầm lẫn ba anh với ai, chứ thật tình ba má anh sống
hiền từ nhân hậu lắm. Nếu em không tin mình ra gặp để hỏi cho biết thực
hư.
Thật ra con ma nữ Ý Nhi đâu biết gì về thân thế của vợ chồng Hoàng Bảo
Trứ và tên Hoài Tử, câu nói vừa rồi là do Trần Thành và lão pháp sư Mã
Dần chỉ dạy. Con ma nữ mới ngúng nguẩy nói:
- Vậy anh chưa sợ viên thuốc đoạn hồn đơn rồi, ba em nói nếu anh không
tin sẽ làm anh phát đau.
Nói xong con ma nữ mới lâm râm niệm chú, làm đầu óc tên Hoài Tử trở
nên đau buốt như vừa bị cây búa tạ giáng xuống đầu khiến hắn phải thét
kêu:
- Anh tin lời em rồi!
- Vậy anh có biết ông bà họ Hoàng cất giấu bản đồ kho tàng của ba anh ở
đâu không?
Giọng ma nữ rất ngọt ngào, tay ả bắt đầu mơn trớn lên da thịt Hoài Từ làm
liều thuốc kích thích cho tăng trí nhớ. Tên Hoài Tử không hề biết gì hơn
ngoài sự cưng chiều hàng ngày của ba má nuôi, nhưng hắn đã thấy một cái
tráp nhỏ xinh xắn mà vợ chồng họ Hoàng thường nâng niu, đành đáp:
- Theo anh, tấm bản đồ ba má nuôi để trong một cái tráp nhỏ sơn mài xinh
đẹp.
Nghe xong con ma nữ mới tình tứ ôm lấy Hoài Tử như để trả công. Đến khi
con ma nữ nghe tin viên thái giám họ Hoàng đã đốt tấm bản đồ rồi chấp
nhận dẫn đường cho mọi người đi đến kho tàng.
Với lòng tham không đáy của Trần Thành, trước khi lên đường hắn ta còn
dặn dò Ý Nhi phải đưa Hoài Tử về nhà để tìm cho ra số của cải chúng ta
còn cất giấu trong miếu ...