nước làm phải cố trườn người lên để tiếp tục qua sông.
Cuối cùng bảy người cũng đã qua khỏi con sông dữ, đoạn phải ngồi để thở
và chờ cho khỏe người mới có thể tiếp tục bước đi. Lão Phan Minh hỏi thầy
Ba:
- Đường đền kho tàng còn xa không?
- Không còn xa, chúng ta còn đi qua khu rừng này khoảng sáng mai sẽ đến.
Nhóm người đã đến địa điểm cây sồi mới nhận thấy nơi đây tuy thoáng
rộng nhưng lại âm u quái đản khác thường. Mọi người không thấy người
của Trần Thành, vậy tại sao hồn ma bà Thôi Oanh Oanh lại báo hồn ma
viên thái giám họ Hoàng đang đến canh giữ kho tàng?
° ° °
Đánh đuổi được lũ ma cà tưng giữ cửa kho tàng Lê Kiệt và giết xong viên
thái giám Hoàng Bảo Trứ, Trần Thành mỉm cười và bỏ xác họ Hoàng ở lại
chốn rừng hoang.
Sáng hôm sau Trần Thành quá nôn nóng về kho tàng, ông ta cho gọi bọn
đầu gấu đàn em thẳng tiến về đám cây rậm rạp nơi viên thái giám tiết lộ có
khe núi đi vào trong kho báu. Và mặc cho lời lão pháp sư mã Dần đã lên
tiếng cảnh báo:
- Ta không thề hóa giải ma thuật của người Ai Lao, ông Trần phải chờ cho
bóng cây sồi ngã hướng Tây mới có đường vào.
Nhưng Trần Thành không thể chờ đợi khi cơn mưa rừng còn dai dẳng chưa
ngưng, làm sao có nắng chiều rọi xuống cây sồi, ông ta bèn nói:
- Ta không tin có ma hồn trận! Có thể tên họ Hoàng không muốn bọn ta vào
lấy kho báu thôi.
Nói xong Trần Thành liền hùng hổ đi đến đám cây rậm rạp làng gương cho
lão Mã Dần cùng bọn đàn em, khiến cả bọn đành bước chân theo sau.
Đúng như cảnh báo của lão Mã Dần, một tên đàn em Trần Thành bất ngờ
rơi xuống một hầm sâu đầy chông nhọn, những mũi chông có khía ghim