sâu vào trong thân thể hắn. Tên này chỉ kịp kêu rú lên vài tiếng đau đớn rồi
tắt lịm.
Trần Thành sau khi nghe thấy tiếng kêu thét của tên đàn em đã vội vàng
chạy đến, thấy xác hắn bị các mũi chông xuyên qua người máu tuông ra
đất, chết tức tưới. Dù thuộc dân anh chị tay từng nhuốm máu, những tên
còn lại cũng xanh xám mặt mày không dám nhìn đến lần thứ hai. Và mặt
chúng dần lộ ra sự sợ hãi vì không biết còn ai sẽ sa chân vào những cạm
bẫy như thế nữa.
Dù đang kinh hãi trước cái chết bất ngờ của tên đàn em, Trần Thành không
nao núng, ông ta liền lên tiếng trấn an:
- Bọn ta nên cẩn thận, đây không phải ma thuật mà là cạm bẫy do Lê Kiệt
gài. Còn pháp sư Mã Dần, ông hãy dùng bùa sai bọn nham đi dò xem còn
thứ cạm bẫy nào không?
Lão pháp sư Mã Dần dù không hài lòng trước lời yêu cầu của Trần Thành,
lão biết khi nơi đây đã trấn ếm bùa phép thì bọn nham cũng mù như người
trần.
Tuy nhiên để làm vui lòng Trần Thành, lão cũng lấy ra một sấp bùa để đốt
còn miệng lâm râm niệm chú.
Trong lúc đó Trần Thành và đám đàn em tiến vào rừng cây, bỗng lại có một
tiếng hét khiếp đảm vang lên trong cảnh núi rừng tĩnh mịch. Thêm một tên
đàn em hai chân bị sợi dây rừng siết chặt đang treo thân lơ lững trên cành
cây cao.
Lại một cạm bẫy nữa. Trần Thành nhìn thấy, ông ta lại gào thét cho đám
đàn em nghe:
- Coi chừng có cạm bẫy!
Tên đàn em đang đu đưa thân trên cao, bỗng hắn đưa tay chỉ cho cả bọn
trông thấy một con sói rừng đang đứng nhe nanh tru. Trên tay cầm sẵn
súng, Trần Thành bắn một phát về hướng con sói.