lấy dao đâm thẳng vào tim, nó sẽ bị hóa kiếp.
Bọn đàn em Trần Thành liền nghe theo, một lưỡi dao đã đâm thẳng vào xác
Vĩnh Kim, tức thì hình dáng ông già hành khất lại thay đổi ra hình dạng
một con sói bình thường. Sau khi con ma sói bị hóa kiếp, những con sói ma
khác cũng tự biến mất không ai còn nghe thấy tiếng tru của chúng nữa.
Lúc này Trần Thành mới thật sự sợ hãi, ông ta cho bọn đàn em cứu lấy tên
bị dây rừng cuốn trên cây xuống đất rồi than thở nói:
- Chúng ta không thể vào kho tàng! Ngày xưa Lê Kiệt đặt nhiều cạm bẫy
quá, đó là chưa kể bọn ma cà tưng, quỷ nhập tràng sẽ lại xuất hiện bất ngờ.
Lão pháp sư Mã Dần nói thêm:
- Ta đã cảnh báo ông Trần, kho tàng này vừa có nhiều cạm bẫy lại có cả ma
thuật thêm bọn ma thần vòng giữ cửa, đi vào không biết sống chết ra sao.
Tuy nghe lão Mã Dần cảnh báo, Trần Thành nhất quyết không từ bỏ tham
vọng, ông ta mới lên tiếng hỏi lão pháp sư:
- Vậy bây giờ còn cách nào không?
Lão Mã Dần đáp:
- Bây giờ ta mới biết "rừng nào cọp đó", dù ta biết nhiều bùa phép nhưng
không thể tiên đoán khi vào trong kho tàng sẽ nguy hiểm đến tính mạng
mọi người như thế nào. Chi bằng chúng ta tìm một buôn Thượng gần đâu
đây may ra gặp được tên thầy mo là người từng lập ra thứ ma thuật này mới
có thể hóa giải được, bấy giờ chúng ta mới đạt được ý định.
Trần Thành đã biết lo sợ, ông ta nhận thấy lúc đi có tám người bây giờ chỉ
còn lại sáu, còn tinh thần bọn đàn em đang xuống vì kinh sợ. Ông ta mới
gật đầu chấp nhận lời đề nghị của lão pháp sư.
Bọn người Trần Thành bắt đầu theo sự dẫn đường của lão Mã Dần đi tìm
một buôn sóc Thượng, chúng vừa đi vừa phát quang cây cối để tránh những
con vật ẩn mình trong những bụi cây rậm rạp sẵn sàng đeo bám vào người
để hút máu đến khi no say mới chịu buông rời.
Đi đến chiều bọn Trần Thành mới thấy một người dân tộc đang đi săn trong
rừng. Lão pháp sư Mã Dần gọi lại nói:
- Các người Kinh muốn đến bản làng của mày vì cái chân mệt lắm còn cái
đầu đau lắm, lại đói meo. Các người Kinh có tiền mới để đổi, mày dẫn các