thanh niên trong bản đầu quấn khăn thổ cẩm giắt theo sợi lông công lông trĩ
đẹp mắt, tay cầm giáo vừa múa vừa dứ vào thân trâu, những thiếu nữ như
trợ thủ múa hài hòa theo tiếng chân đi dồn dập của bọn thanh niên.
Thầy mo A B lăng từ trên sàn nhà rông đón tay ra đấu cho đám nam nữ
ngừng tay đánh cồng chiêng nhảy múa. Ông ta đi từ nhà rông đến nơi dựng
đàn tràng, đưa mắt nhìn già làng ngồi với nhóm người của Trần Thành, lên
tiếng:
- Đã đến giờ làm lễ đâm trâu, bản làng Xẹt Thả xin già làng lên đàn thắp
nhang tế cáo với Giàng.
Nghe thầy mo mời lên đàn, già làng vội bước về nơi hành lễ, ông lấy ba cây
nhang cắm vào bát nhang đặt trước bàn hương rồi khấn vái. Sau khi già
làng vừa cầu khấn xong, tiếng cồng chiêng lại tiếp tục nổi lên vang động
cây rừng.
Tiếp theo thầy mo A B lăng cầm ba cây nhang mà múa, một tay cầm giáo
như muốn phóng về hướng con trâu nằm dưới chân cột blangkhao.
Thông thường nghi lễ đâm trâu chỉ tổ chức vào dịp đón năm mới hay cầu
xin một vụ mùa được thu hoạch tốt dẹp, nhưng đêm nay bản làng Xẹt Thả
tổ chức lễ đâm trâu vì lý do giải oan cho lũ ma trành, ma xó của núi rừng
đang giữ của cải nơi hang tử thần.
Khi thầy mo bước vào đàn cúng Giàng, trai gái trong bản lại tiếp tục nhảy
múa bên nhau nhằm mua vui cho các thần linh hiện về thụ hưởng lễ vật.
Đang nhảy múa bỗng thầy mo A B lăng chỉ cây giáo vào người tên A Tùng.
Anh ta biết mình được thầy mo chọn ra đâm trâu, nên vừa múa cây giáo
theo tiếng cồng chiêng vừa đi quanh cột blangkhao nhắm cây giáo vào thân
trâu mà đâm, khoảng vài lượt như thế làm con trâu đau đớn lồng lộn muốn
bứt dây chạy thoát thân.. Đến lúc giết trâu lấy máu tế Giàng, các thanh niên
múa theo sau tên A Tùng, cũng cầm giáo đâm túi bụi vào mình con vật.
Còn A Tùng để cây giáo ghim chặt vào thân trâu rồi chạy bay đến bên thầy
mo nhận lấy một lưỡi mã tấu sắc bén. Nhận xong là tên A Tùng chạy đến
bên con trâu sắp ngã quỵ vì thương tích, bất ngờ dùng lưỡi mã tấu chém
vào khủy chân sau con vật.
Con trâu càng đau nó càng lồng lộn lên chạy quanh cột blangkhao. Tên A