Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
96. CỐ BU
Ngày xưa ở làng Phan-xá thuộc Hà-tĩnh - một làng ngay sát nách con sông
mà nước thuỷ triều vẫn lên xuống đều đều - có một người nghèo tên là Bu.
Bu mới lọt lòng mẹ, người ta thấy dưới gan bàn chân có ba cái lông trắng,
dấu hiệu của tài bơi lặn. Lớn lên quả nhiên ông lặn lội rất tài, có thể ở được
lâu dưới nước. Không những có tài bơi lặn, Bu còn có một sức khoẻ tuyệt
trần. Bu đi học võ với một ông thầy. Thấy là người có tài lạ, thầy truyền
cho mười tám ban võ nghệ và các môn nhâm cầm độn toán. Bu không có
chí làm quan với triều đình, chỉ đi lang thang hết xứ Đông đến xứ Đoài, ở
đâu ông cũng có rất nhiều bè bạn.
Cho đến năm năm mươi tuổi, Bu đã đi hầu khắp sông hồ, nghe được nhiều,
thấy được rộng. Sau một thời kì lang bạt, Bu lại trở về quê hương. Lúc này
ông đã để râu, một bộ râu rất đẹp. Người ta bảo nhau: " Râu như râu cố Bu
" . Ông bí mật chiêu mộ tráng sĩ, luyện tập võ nghệ, chia lương thực, có ý
muốn lập nên một giang sơn riêng, lấy núi Hồng-lĩnh làm đồn trại. Nhờ có
phép thuật và võ nghệ, ông hoạt động rất kín nhẹm. Lại nhờ có bè bạn ở
các nơi làm tai mắt tay chân nên tuy ở trong núi sâu, Bu vẫn nắm được tình
hình mọi nơi. Trong những năm mất mùa đói khát, mỗi lần có tin báo, Bu
đem các tráng sĩ đến lấy thóc tiền của bọn trọc phú. Lấy xong, Bu đem chia
cho tất cả những người nghèo khổ trong vùng. Bu làm rất kín đáo và chóng
vánh, không giết chóc, không đốt phá, chỉ bắt buộc bọn chúng phải bỏ thóc
bỏ tiền ra giúp mọi người. Cứ như thế, Bu đã cứu nguy cho không biết bao
nhiêu thôn xóm đói khổ. Bọn nhà giàu sợ Bu mất mật, nhưng tất cả những
người nghèo khổ coi Bu là vị cứu tinh. Quan quân tuy lùng bắt ráo riết
nhưng chẳng kết quả gì. Đã hai lần chúng sắp tóm được Bu, nhưng một lần
Bu nhảy xuống sông trốn thoát, một lần khác nhờ phép thuật của ông nên
chúng mù tịt, chả còn tìm ra manh mối.