Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
108. CHÀNG NGỐC ĐƯỢC KIỆN
Ngày xưa có anh chàng nghèo khổ không nhà không cửa, không cha không
mẹ, tính ngốc nghếch, nên người ta gọi là chàng Ngốc. Anh đi ở với một
nhà trọc phú, làm quần quật suốt ngày này sang ngày khác không biết mệt.
Trọc phú thấy anh khỏe mạnh dễ sai, nên sau năm năm, lúc anh ngửa tay
đòi tiền công, hắn bèn dỗ dành anh làm thêm năm năm nữa. Nghe những
lời ngon ngọt của hắn, anh lại vui lòng ở thêm một thời hạn mới. Lại năm
năm nữa trôi qua. Thấy anh đòi tiền ông để về, trọc phú lại dỗ:
- Thầy trò mình biết nhau đã lâu, chia tay không nỡ. Thôi! Mày cứ ở với
tao năm năm nữa đi! Sau năm năm tao sẽ trả cho mày luôn cả mười lăm
năm là ba nén vàng. Lúc đó thì mày sẽ trở nên giàu có.
Nghe bùi tai, anh lại đổ sức đổ lực ra làm việc cho hắn thêm năm năm. Lần
này hết hạn, anh nhất định đòi chủ trả công để về. Trọc phú dỗ mấy cũng
không nghe, bèn mang ba nén vàng ra trả, chàng Ngốc được vàng hý hửng
cầm đi, không biết rằng đó là ba nén vàng giả mà trọc phú cố ý thửa, để lật
lừa tiền công. Còn anh khi có tiền trong tay liền định bụng trẩy kinh, ngao
du một phen cho thỏa lòng ao ước. Đi được mấy trạm, anh gặp một người
thợ bạc, hai người làm quen trên một đoạn đường. Người thợ bạc hỏi anh
làm gì và đi đâu, anh không giấu giếm một tý nào cả, nhân đưa ba nén vàng
ra khoe. Người thợ bạc cầm lấy vàng biết ngay là vàng giả, nhưng thấy anh
ngu ngốc, hắn ta mới nghĩ đến việc lợi dụng. Hắn bảo anh:
- Ở chốn kinh thành, trừ các nhà quyền quý không kể, còn những bọn như
chúng ta cầm vàng rất khó mua bán. Sao anh không đổi ra bạc, đi đến đâu