Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
135. AI MUA HÀNH TÔI
HAY LÀ LỌ NƯỚC THẦN
Ngày xưa có một anh chàng trẻ tuổi chưa có vợ, sống bằng nghề làm ruộng.
Một ngày nọ anh xách búa lên rừng đốn củi. Trong khi đang lúi húi chặt
cây, anh trông thấy một con quạ tha một con chim sẻ tới đậu trên một phiến
đá ở gần chỗ mình làm việc. Nhìn thấy thế, anh bỗng động lòng thương con
chim bé bỏng sắp sửa lọt vào miệng loài ác điểu.
Anh bèn nhặt hòn đá ném con quạ. Quạ giật mình bỏ mồi vỗ cánh bay lên.
Tức mình vì hỏng ăn, quạ chửi rủa om sòm. Anh nhặt đá ném thêm và
mắng: - "Đồ chim dữ, hãy cút ngay!". Quạ hậm hực bay đi, miệng còn đe
dọa sẽ báo thù. Anh chàng chạy lại nhặt con chim sẻ đang thoi thóp, cố tìm
cách ủ cho nó sống lại. Chỉ chừng giập bã trầu, con chim sẻ đã hồi tỉnh và
bay được. Nó cảm ơn anh và bảo anh ngồi chờ để nó đưa biếu một vật. Một
lát sau, con chim đã bay trở lại miệng ngậm một cái lọ bé xíu đặt xuống
bên cạnh và nói: - "Đây là là nước thần có phép làm cho người trẻ lại, vật
thì lớn thêm, trần gian không ai có". Nói rồi nó vỗ cánh bay đi. Anh ngồi
lại tần ngần mở nút ra xem thì thấy đầy một lọ nước mùi thơm ngạt ngào.
Anh nghĩ bụng: - "Những thứ này chỉ để cho các bà quan làm dỏm, có đâu
để hạng như mình dùng". Rồi anh nút lọ lại cẩn thận, khi gánh củi về, treo
lọ lên kèo nhà. Và rồi thời gian trôi qua, vì bận công việc làm ăn, anh cũng
quên đi, không nghĩ tới cái lọ ấy nữa.
Ít năm sau, chật vật mãi anh chàng mới cưới được vợ. Vợ anh cũng con nhà
nông, quanh năm chân lấm tay bùn, nên đen đủi, xấu xí. Nhưng hai vợ
chồng rất thương yêu nhau.