Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
153. ÔNG GIÀ HỌ LÊ
Ngày xưa có một ông già góa vợ họ Lê. Nhà ông tiền kho bạc đụn không
sao tiêu hết. Nhưng ông lại không có con trai, chỉ sinh độc một mụn con
gái, lớn lên, gả cho một anh chàng con nhà gia thế trong vùng. Chàng rể
của ông người họ Bùi. Hắn lấy con gái ông là cốt nhìn vào gia tài kếch sù
của ông. Về phía ông già họ Lê cũng bụng bảo dạ: - "Ta nay tuổi đã ngoài
sáu mươi khó có thể có con được nữa chưa nói là con trai. Vậy thì con nào
cũng là con thôi!". Từ đó ông có ý định cho con gái mình ăn thừa tự. Khi
đứa cháu ngoại của ông sinh ra, ý đó lại thêm quyết.
Một hôm ông sang nhà con rể chơi. Đứa cháu của ông lúc này đã lên ba
tuổi. Giữa lúc hai ông thông gia đang chuyện trò với nhau ở ngoài vườn thì
đứa bé đã được mẹ nó bảo ra mời ông vào ăn cơm. Nó bập bẹ: "Mời ông
vào ăn cơm". Ông già họ Lê hỏi đùa nó: - "Cháu mời ông nào?". Đứa bé chỉ
vào ông nội của nó là người mà nó quen thuộc. Ông già họ Bùi hỏi lại: -
"Cháu mời ông nào nữa?". Đứa bé trả lời: - "Không". Ông lão trỏ tay vào
ông ngoại nó và hỏi: - "Thế cháu có mời ông này không?". Đứa bé lắc đầu
chạy về phía ông nội nó. Bố nó bảo đến mấy lần, nó vẫn không chịu mời.
Ông nội nó nói đùa: - "Ông ấy có tiền bạc nhiều lắm, cháu có mời ông, ông
sẽ dành cho mà tiêu, nếu cháu không mời, ông không cho nữa". Chung quy
đứa bé vì lạ đối với ông ngoại nó nên không chịu nghe lời. Tuy việc không
có gì đáng kể nhưng bụng ông già họ Lê cảm thấy không vui.
Lúc trở về, ông già họ Lê nghĩ lại câu chuyện vừa qua và nhiều chuyện cũ
khác. Ông không giận đứa cháu ngoại, nhưng những chuyện ấy lại gợi cho
ông rất nhiều về tâm tính của hai cha con ông già họ Bùi. Bụng bảo dạ: -
"Hai cha con nhà này chỉ là một hạng thèm tiền khát của, và chúng có vẻ hả
hê vì được phá phách tài sản của ta". Rồi ông ngẫm nghĩ: - "Ôi! Bao nhiêu