bàn tán rất nhiều về cái tên "Phi" [1] mà ông đặt cho đứa bé. Một người
nói: - "Chỉ có ngờ nó là con hàng xóm thì mới đặt tên như vậy!" - "Đúng,
người khác tiếp. Chắc bây giờ ông lão mới hiểu ra là bảy mươi tuổi thì
không thể nào có con được, lại là có con trai!". Ông già họ Lê có nghe rất
nhiều lời bàn tán về mình, nhưng ông chỉ cười thầm không nói gì cả.
Cho đến ngày sắp mất, người ta vẫn không thấy ông nhắc nhở gì cho mọi
người biết về việc thừa kế tài sản của mình. Chúc thư ông để lại chỉ vỏn
vẹn có hai mươi mốt chữ Hán, mà tuồng như là viết dở dang trước khi tắt
thở:
"Thất thập nhi sinh phi ngô tử dã kỳ điền sản giao dữ tử tế ngoại nhân bất
đắc tranh đoạt" [2] .
Vì vậy, sau khi chôn cất xong, lập tức chàng rể độc nhất của ông cứ chiếu
theo chúc thư chiếm hết gia tài điền sản, chỉ để lại cho hai mẹ con thằng bé
Phi một gian nhà nhỏ với vài thửa ruộng xấu.
Thực ra, trước khi chết, ông già họ Lê đã gọi riêng hai mẹ con lại, trao cho
một tượng gỗ. Tượng này tạc hình người, đặc biệt có một cánh tay giơ ra
đằng trước, nhưng ngón tay lại chỉ quặt về phía bụng. Người vợ kế của ông
không hiểu thế nào cà, chỉ một mực ngồi ôm lấy con mà khóc. Ông ghé vào
tai an ủi:
- Sau này nếu chúng nó tranh giành tư cơ của ta để lại, thì mẹ con cứ nhẫn
nhục chịu vậy, đợi khi thằng Phi đã lớn khôn, hễ thấy có ông quan nào công
minh bổ về hạt mình, bấy giờ hãy mang pho tượng này đưa lên quan phân
xử.
Dặn đoạn, ông tắt nghỉ.