*
* *
Cho đến ngày thằng Phi đã có vợ và sắp có con. Trong những năm qua, hai
mẹ con từng gạt biết bao là nước mắt mỗi lúc nhìn thấy hoa lợi trên ruộng
đất đều tuôn về nhà họ Bùi. Trong xóm ngoài làng không ai không ái ngại
cho tình cảnh mẹ góa con côi không nơi nương tựa của họ. Nhưng người ta
thấy bề ngoài, hai mẹ con vẫn tỏ ra yên lòng với số phận, không kêu ca,
không oán trách. Như thế đã được mười tám năm trời.
Một hôm người mẹ hay tin có một ông quan mới đổi đến huyện nhà nổi
tiếng thanh liêm, xử kiện rất công bằng. Ông thường đi về các làng nghe
ngóng dân tình và không bỏ sót những điều chướng tai gai mắt. Nghe tiếng
đồn như thế, mẹ thằng Phi nhớ đến lời dặn của chồng, vội dắt con mang
pho tượng lên quan. Cầm pho tượng, quan không hiểu ý tứ thế nào cả.
Nghe người đàn bà thuật lại tình cảnh của mẹ con trong bao nhiêu năm, ông
rất thương hại. Ông bèn bảo bà trở về, ba ngày nữa lại đến.
Khi người đàn bà chào lạy ra về, mặc dầu trời đã khuya, quan vẫn cầm lấy
pho tượng miên man suy nghĩ. Ông lật xuôi lật ngược. Tất cả đều không có
gì khác thường. - "Ngón tay chỉ vào bụng. Phải chăng trong bụng có vật gì
đây!". Nghĩ vậy, ông hết lắc lại gõ. Qua tiếng kêu, ông nhận ra là ruột
tượng rỗng. Lập tức ông đi lấy một con dao, dùng mũi dao nhọn thăm dò
khắp nơi. Cuối cùng ông nạy được một miếng gỗ trám ở một bên nách pho
tượng.
- Mọi việc đều ở đây cả!