Tiếng “đực” không dùng làm quán từ như “cái” và “con”. Từ Nghệ -
Tĩnh trở vào cũng có nơi có lúc dùng để chỉ vật gì to khoẻ, bậm bạp, ví dụ:
một đực bò, một đực rận, một đực rựa, v.v...
Theo Lăng-đờ (Landes), sách đã dẫn.
Theo Ca-đi-e (Cadière), BEFFO (1904).
Theo Truyện cổ dân gian các dân tộc Việt Nam, tập III, đã dẫn.
Theo Lăng-đờ, Truyện cổ tích Champa.
[6] Theo Hoàng Quyết, đã dẫn.
[7] Theo Truyện cổ dân tộc Mèo, đã dẫn.
Theo Truyện cổ Ca-tu.
[9] Theo Đơ-jor-jơ (Degeorge), đã dẫn
.