Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
168. SỰ TÍCH THÁP BÁO ÂN
Ngày xưa ở xã Bình-Quân, huyện Cẩm- giàng, có vợ chồng một phú ông
nọ sinh được mỗi một cô con gái. Cô xinh đẹp nhất làng, tính nết lại dịu
dàng, hiền hậu. nhân nhà cô có nuôi thầy cho con trai học, phú ông cũng
cho con gái theo đòi nghiên bút. Cô rất thông minh học chóng tiến tới,
chẳng bao lâu đã thông kinh sách.
Nghe tin cô đẹp người, tốt nết lại hay chữ, bọn con trai quanh vùng cũng đã
nhiều kẻ rắp ranh. Nhưng phú ông tự nhủ: -"Con gái ta phải sánh duyên với
người nào văn chướng lỗi lạc, chứ về với bọn phàm phu tục tử thì thật uổng
phí xuân xanh một đời." Nghĩ vậy có mấy đám con nhà giàu và quyền quý
cho người tới dạm, ông đều lắc đầu từ chối.
Cô gái càng lớn càng xinh, càng chăm học, thơ phú làm ra khó có ai theo
kịp. Nhưng không ngờ thật là trớ trêu. Trong người cô mang một chứng
bệnh mà thầy thuốc đành bó tay: đó là bệnh hủi. Trước cô còn e lệ giấu kín
không cho ai biết. Nhưng ngày một ngày hai, những chỗ sưng thối lở loét
bắt đầu hành hạ, cô không thể che mắt thiên hạ được nữa. Thấy bà con làng
xóm xì xào về bệnh của con gái, và cũng e ngại chứng bệnh dễ lây, phú ông
đành phải làm một ngôi nhà bên cạnh đường nhưng xa làng để cho cô ở
riêng biệt, chỉ thỉnh thoảng cho con hầu mang tới gạo muối tiền nong cho
cô chi dùng hàng ngày, không để thiếu thốn. Cứ như thế, cô gái xấu số nọ
chịu nhận cuộc sống cô đơn buồn rầu đã hơn một năm.