Một hôm có một thầy cử trẻ tuổi trên đường đi thi hội. Vừa đi lọt vào lùm
cây thì trời bỗng đổ cơn mưa, anh nhanh chân tìm một hốc cây để ẩn nấp.
Nhưng trận mưa kéo dài mãi đến tối. Cho nên vừa ngớt hột mưa, anh phải
vội vã đi tìm chỗ nghỉ trọ. Vừa hay bên cạnh đường, anh thấy le lói có ánh
đèn, bèn chạy tới gọi cổng, không biết đấy là nhà cô gái hủi. Tiếng cô gái
nói vọng ra:
- Ai đấy, hãy đi kiếm chỗ khác mà trọ, ở đáy nhà cửa chật chội không ở
được đâu!
Đứng ở ngoài cửa thầy cử ta kèo nài:
- Tôi đây. Xin làm ơn cho vào hơ nóng một tý, kẻo vừa rồi mưa ướt hết cả.
- Xin mời khách đi nữa sẽ có chỗ trọ, nhà tôi vắng vẻ không tiện mời vào.
- Tôi là cử nhân họ Trần đi thi hội, vì làng xóm còn quá xa xin cho nghỉ lại
một tý, nếu không tiện thì tôi sẽ đi.
Thấy giọng có vẻ cầu khẩn, lại nghe khách tự xưng là con nhà lễ giáo, cô
gái bỗng động lòng thương, bèn ra mở cổng mời vào. Dưới bóng đèn, cô
thấy khách là một chàng trai ngoài hai mươi tuổi, dáng người nho nhã, ăn
nói lễ phép, thì không nỡ từ chối, nên tươi cười:
- Bố mẹ đi vắng cả, chỉ có thiếp ở nhà. Người xưa có nói "nam nữ thận
trọng từ cái trao tay", mời chàng trọ lại đây thật là bất tiện. Nhưng nay thấy
chàng đi đường mệt nhọc và ướt át, chẳng dám khăng khăng giữ lễ, vậy
mời chàng cứ nghỉ lại đây, có cần gì thiếp xin giúp đỡ.