Nói rồi đốt lửa cho khách sưởi, lại thổi cơm mời ăn. Thầy cử thấy cô gái
mặt mũi xinh đẹp, ăn nói khôn ngoan, tốt bụng, lại có vẻ con nhà có học thì
trong bụng lấy làm mến, bèn hỏi:
- Đa tạ cô chẳng nệ phiền hà, hết lòng giúp đỡ, việc đó tôi không dám quên
ơn. Tôi cũng không ngờ cô lại là kẻ theo nghiệp sách đèn. Chẳng hay cô là
con cái nhà ai, bố mẹ làm gì?
Cô gái nói thật tất cả, trừ cái bệnh của mình. Thấy cô học giỏi, thầy cử bèn
cùng cô xướng họa. Hai bên đối đáp với nhau đến khuya. Dần dần, từ chỗ
yêu mến, thầy cử đâm ra bạo dạn, lại thấy chủ nhân một thân một mình,
thầy bèn ngỏ lời đính ước kết hôn. Thương thân tủi phận, cô gái rơi nước
mắt, nói:
- Phận thiếp xấu số không đáng là kẻ nâng khăn sửa túi cho chàng. Xin
chàng hãy để tâm vào việc thi cử trước mắt, sau này có gì cũng chưa muộn.
Thấy nàng sụt sùi, thầy cử không biết ẩn tình, bèn bước lại khuyên dỗ. Cuối
cùng không ngăn được lửa tình anh nắm lấy tay nàng đòi cầu thân. Cô gái
tuy e lệ cũng không từ chối. Hai bên coi nhau như vợ chồng.
Sáng dậy thầy cử vội ra đi cho kịp ngày thi. Khi hai bên từ giã, anh hẹn:
- Một lời vàng đá thề quyết trăm năm. Xin nàng hãy chịu khó chờ. Chuyến
này dù đỗ hay hỏng, tôi cũng sẽ cậy người đưa "lục lễ" đến rước nàng làm
vợ.
Sau khi thầy cử ra đi, cô gái nghĩ đến số phận hẩm hiu thì vô cùng đau khổ.