Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM TẬP V
176. QUAN ÂM THỊ KÍNH
Ngày xửa ngày xưa, có một người trải đã nhiều kiếp, kiếp nào từ bé đến lớn
cũng giữ mình đức hạnh và thành bậc chân tu. Cứ luân hồi chuyển kiếp như
vậy liên tiếp đến chín lần, nhưng chưa kiếp nào được thành Phật.
Đến kiếp thứ mười, người này được thác sinh ở nước Cao-ly làm con gái ở
một nhà họ Mãng, có tên là Thị Kính. Nàng có vẻ người đầy đặn, mặt mũi
dễ coi, tính tình điềm đạm. Lớn lên, nàng thờ cha mẹ hết lòng, việc nhà
việc cửa chăm lo khá đảm. Khi đến tuổi lấy chồng, nàng được bố mẹ gả
cho một anh chàng học trò họ Sùng tên là Thiện Sĩ. Cũng giống như nhà
vợ, bên nhà chồng cũng chẳng khá giả gì. Thấy chồng chăm học, không
chơi bời, Thị Kính không ao ước gì hơn; nàng càng ra công tần tảo cho
chồng dốc lòng nấu sử sôi kinh.
Một đêm, bên cạnh án thư, Thiện Sĩ ngồi đọc sách, Thị Kính cũng ngồi
may một bên, hai người chung nhau một ngọn đèn dầu. Chồng học mãi
thấy mệt mỏi, bèn ngả lưng xuống giường, kê đầu lên đầu gối vợ chuyện
trò một chốc rồi thiu thiu ngủ. Thị Kính cố giữ yên lặng cho chồng yên
giấc. Nàng có thì giờ ngắm nghía kỹ khuôn mặt tuấn tú của chồng. Bỗng
nàng nhận ra ở cằm chồng có một cây râu mọc ngược.
- "Ồ sao lại có râu xấu xí thế này. Người ta bảo râu mọc ngược là tướng bạc
ác. Ta phải lén nhổ đi cho chàng mới được!" Nghĩ vậy, sẵn con dao nhíp
trong thúng khảo đựng đồ may, Thị Kính liền cầm lấy mở ra định nhổ sợi
râu, không ngờ lưỡi dao sáng loáng vừa đưa đến gần thì Thiện Sĩ cũng vừa
chợt tỉnh; trông thấy vợ tay cầm dao chĩa vào mặt trong lúc mình chợt ngủ