Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
182. Ả CHỨC CHÀNG NGƯU
Vào một ngày rất xưa, trong khu rừng sâu có một giếng nước trong mát
luôn năm không bao giờ cạn, gọi là giếng tiên. Vì giếng ở cách xa dân cư,
người trần không mấy ai qua lại nên các nàng tiên trên trời thường dùng
chỗ ấy làm nơi hội tụ. Ở đấy họ thỉnh thoảng đến lấy nước, hoặc có khi trút
bộ cánh trên bờ, xuống bơi lội đùa giỡn cho thỏa thích.
Cũng ngày ấy, ở cõi trần có một chàng trai làm ăn chăm chỉ nhưng sống
một thân một mình. Một hôm anh lên rừng đốn củi không ngờ quá chân lạc
bước đi mãi vào khu rừng sâu. Trong khi tìm lối ra, anh bỗng đi qua cái
giếng tiên lúc ấy có ba nàng tiên đang bơi lội cười đùa trong làn nước. Anh
chàng lặng lẽ đứng nhìn mê mẩn quên cả về. Thấy có ba bộ cánh trắng toát
để lại trên bờ cỏ xanh, anh tính chuyện rình bắt một cô theo mình. Nghĩ vậy
anh rón rén bò lại lấy trộm một bộ, rồi nấp vào một gốc cây.
Sau khi tắm xong, ba nàng tiên thong thả lội lên bờ. Hai nàng được cánh
của mình bay vụt lên trời, còn một nàng mất cánh ngơ ngách tìm tòi khắp
nơi. Thấy vậy, anh chàng từ chỗ nấp bước ra. Nàng tiên cầu khẩn:
- Hỡi chàng trai lạ! Chàng hãy vui lòng trả cánh cho ta để ta về!
- Không được! Chàng trẻ tuổi tươi cười trả lời. Bộ cánh này đã lọt vào tay
ta thì đừng có hòng lấy lại. Nàng hãy theo ta về nhà làm vợ. Ta sẽ làm cho
nàng sung sướng!
Mặc dầu nàng tiên van khóc hết lời, chàng trai nhất định không chịu trả.
Trời đã xế chiều, anh chàng làm bộ cương quyết ra về. Túng thế nàng tiên