Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
82. THẦN GIỮ CỦA
Ngày xưa ở vạn Lai-triều thuộc trấn Sơn-nam có một người lái buôn nước
ngoài sang ta sinh cơ lập nghiệp. Sau mấy chục năm nhờ có mánh khóe tích
trữ: buôn lúc đầu mùa, bán khi giáp hạt, lãi mẹ đẻ lãi con, hắn trở nên giàu
có lớn. Trong nhà hắn vàng bạc châu báu kể có ức vạn, những tay vương
hầu cơ hồ không ai ăn đứt.
Khi trong tay đã có tiền ròng bạc chảy, hắn nghĩ đến chuyện chuyền của về
nước để cho con cháu bên đó hưởng. Nhưng ngặt một nỗi hồi ấy triều đình
ta có lệnh cấm rất nghiêm, không cho khách nước ngoài đưa vàng bạc ra
khỏi bờ cõi. Đã có nhiều người lén lút đưa ra nhưng không che được mắt
nhà chức trách nên của cải bị tịch thu, còn người thì bị đuổi ra khỏi nước.
Vì thế, hắn mới nghĩ ra cách giấu một số vàng bạc ở bên này để rồi ngày
sau, chờ khi có cơ hội tốt, con cháu hắn sẽ sang lấy về. Hắn chuẩn bị việc
đó rất kỹ lưỡng. Lấy cớ thờ Phật, hắn sẽ xin phép làng sở tại dựng một ngôi
chùa trên một cái đồi hoang gần nhà. Và trong khi đào móng làm chùa, hắn
sẽ bí mật xây một cái hầm chôn của ăn sâu xuống dưới đất. Còn việc bảo
đảm cho của khỏi mất, hắn sẽ tìm một người con gái còn đồng trinh chôn
luôn bên cạnh vàng bạc để làm thần giữ của. Nếu không phải là người hô
đúng tín hiệu mà hắn ước hẹn với thần thì đừng hòng đưa một ly của cải lên
khỏi mặt đất. Thần sẽ vật chết bất cứ một người lạ nào đến cửa hầm. Khi
mưu tính đã kỹ lưỡng, hắn bèn để ý đi tìm một người con gái còn đồng
trinh.
Hồi ấy ở trong vùng có một ông giám sinh, nhà không một mảnh đất cắm
dùi. Ông có một cô con gái tuổi mới mười tám, chưa có chồng. Nghe tin,
người khách buôn vội mang cau rượu đến hỏi cô gái về làm vợ lẽ. Tuy biết
hắn giàu có, con mình có thể được nơi nương tựa, nhưng ông giám sinh