nay tối nào cũng thấy bố con nhà nó vác cuốc thuổng đi, gần sáng mới lại
về.
Nghe nói, ông giám sinh kêu lên: - "Thế là việc sắp đến nơi rồi đó!". Suy
nghĩ một chốc, ông đi lấy hạt vừng và hạt cải gói lại một gói đưa cho con
và dặn rằng:
- Con hãy về sớm cho nó khỏi ngờ. Hễ lúc nào nó đem con đi đâu thì nhớ
rắc những hạt này xuống bên lối đi, để cho cha biết mà tìm.
Từ đó, ông giám sinh đến thăm con luôn: có khi ba ngày một lần, có khi
năm ngày một lần. Ông không vào nhà rể, chỉ đứng ngoài cổng nhìn vào.
Hễ thấy mặt con gái, ông mới yên tâm lui gót.
Một lần ông giở bận chút việc chưa đến được. Mãi mười ngày sau mới tới
thì đã không thấy bóng con đâu nữa. Chờ lâu sốt ruột, ông vội bước vào
nhà rể, làm bộ tới hỏi thăm. Người lái buôn thấy ông, lăng xăng tiếp đón ra
chừng thân mật. Hắn cho ông biết là vợ mình còn bận lên kinh đô cất hàng
chưa về. Ông giám sinh vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên, nhân lời mời của rể rồi
ngồi lại ăn cơm trưa. Thừa dịp đi tiểu, ông ra sau vườn nhìn quanh nhìn
quất, quả thấy hai bên lối đi dẫn ra đồng, vừng và cải đã mọc xanh lăn tăn
như đánh dấu.
Lập tức, ông đi một mạch tới dinh trấn Sơn-nam. Trước mặt quan trấn thủ,
ông trình bày mọi việc xảy ra. Quan trấn thủ liền điểm lấy năm trăm quân
sĩ đi suốt đêm về vạn Lai-triều. Người ta theo chân ông giám sinh lần theo
con đường mà vừng và cải đã kín đáo mách hộ, đi cách nhà người khách
chừng nửa dặm, thì đã thấy một cái am con vừa mới xây xong trên một cái
đồi hoang. Ông giám sinh thưa: - "Hẳn chỗ này chứ không sai. Xin cho đào
lên để khám!". Nhưng người rể của ông nhất định không chịu. Hắn lấy cớ