dính ở đầu gậy. Biết đó là lông trâu thần, ông bỏ vào miệng nuốt, nên từ đó
bơi lặn rất tài.
Về tình tiết này, trong Thiên-lộc huyện phong thổ chí [2] có một truyện
tương tự, nhưng lại khác hẳn về kết cục:
Xưa có người tên là Trần Hồ làm nghề đánh cá, thường đậu thuyền ở ngã
ba sông Hoàng. Một đêm nọ bỗng thấy một cặp trâu từ dưới nước lên bờ và
húc nhau ở gần mũi thuyền. Ông bèn cầm gậy đánh đuổi, hai con trâu lặn
xuống nước. Ông nhìn lại thấy có lông dính ở đầu gậy, liền nhặt lấy nhưng
không nuốt như Cố Bu mà đeo vào nách. Từ đấy lặn xuống nước như đi
trên đất liền, nhờ thế bắt được cá không biết bao nhiêu mà kể. Tiếng đồn
ngày một rộng. Khi vua Lê Thánh Tông đi qua đấy, nghe tiếng ông, bèn gọi
đến thử tài. Ông lặn ngược dòng vài dặm, bắt được một con cá lớn, bề
ngang chín tấc, đem lên dâng vua. Sau đó, ông cho là còn bé, lại thả cá
xuống sông, lặn xuôi dòng ba bốn dặm bắt được con cá thước tư. Vua khen
ngợi. Lúc vua hỏi nguyện vọng, ông chỉ muốn được một khu đất riêng để
phơi lưới. Vua bèn ban cho ông một nơi gần đó gọi là hồ Thám.
Về chỗ Bu che râu đi theo đám ma vượt khỏi vòng vây, có người kể: Bu
bảo người ta bó chiếu lại như bó người chết, cất hai thủ hạ khiêng, một thủ
hạ khác cầm đuốc đi trước, còn mình thì vác cuốc thuổng theo sau, làm
thành 1 đám ma giả, rồi cứ thế tiến đến chỗ quân lính vây bọc, xin phép ra
đồng chôn. Lính thấy có người chết, không cần căn vặn mà còn cho đi
ngay, thế là mắc lừa Bu.
Về câu chuyện " qua cầu tre, nằm bãi lác " , trong sự tích Cố Nghinh cũng
có tình tiết tương tự. Cố Nghinh (tức Nguyễn Hữu Nghinh) quê ở Vạn-
phúc-đông (Đức-thọ, Hà-tĩnh), là người cuối đời Lê, khi nhà Nguyễn lên
không chịu đi thi. Gia Long nghe tin cố học giỏi cho sứ triệu ra làm quan,