với "chém rắn trắng" đó ạ!
Thầy tấm tắc khen:
- Thằng bé này ngày sau có chí lớn. Hãy cố lên con ạ!
Nhưng rồi sau đó ít lâu Cầu bỏ văn học võ. Năm mười tám tuổi, người
chàng khoẻ như voi, tiếng to như sấm, có thể hai tay cầm hai cối đá ném xa
vài trăm thước. Chàng lại giỏi nghề bơi lặn, lặn suốt một hơi, từ tả ngạn
sông Bạch-đằng đến bãi huyện Yên-phong mới lên.
Bấy giờ chúa Trịnh chuyên quyền làm nhiều điều bạo ngược, trăm tình
nghìn tội đều đổ vào đầu dân. Dân tỉnh Đông rủ nhau làm giặc. Cầu cũng
gia nhập vào đám giang hồ. Dần dần, chàng là bộ hạ đắc lực của Nguyễn
Cừ. Bấy giờ Cừ xưng hùng một dải Hải-đông. Cừ rất yêu tài chàng, gả con
gái cho và phong làm quận công.
Có lần Cầu bị quan quân bắt được. Chúng đưa chàng ra xử trảm. Sắp bị
chém, chàng nói với quản ngục:
- Chém thì chém nhưng hãy lập đàn chay, dựng cột phướn cho ta lễ Phật,
rồi sẽ chịu hành hình. Như thế ta sẽ thoả cái linh hồn mà không quấy nhiễu
ai nữa.
Bọn quan quân nghe nói cũng sợ, bèn cho lập đàn bên sông. Cầu được cởi
trói, thong thả vào lễ Phật rồi trèo lên đài, quan quân vây bọc kín ở dưới.
Chúng thấy Cầu chắp tay niệm "nam mô" hai tiếng rồi vụt một cái, đã thấy
đâm đầu xuống sông. Chúng hốt hoảng rải quân vây đón hai đầu, nhưng
tìm mãi không được. Trong khi đó thì Cầu đã lặn suốt theo dọc sông hơn ba
mươi dặm mới bỏ lên bộ. Khi quan quân biết, thì chàng đã cướp được một
con ngựa chạy như bay, không còn ai đuổi kịp.
Cừ thất bại, Cầu tự lập thành một đảng riêng, tiếp tục công việc của bố vợ.
Chàng đem đồ đảng chiếm Đồ-sơn làm căn cứ. Khi tế cờ, chàng bắt kỳ dịch
trong làm ấy phải dọn đền thờ Thành hoàng, vứt hết bài vị của thần đi, rồi
dựng bài vị mới đề danh hiệu của mình vào mà thờ. Chàng bảo họ: - "Trên
có trời, dưới có đất, giữa chỉ có mình ta là hơn cả, thứ thần linh này không
đáng thờ bằng ta!".
Hôm khởi nghĩa có con cá he lớn vào sông nên người ta gọi Cầu là "quận
He". Thấy chàng lặn giỏi và có tài đánh thuỷ, người ta cũng tôn làm "thần