Hai bên dàn quân giao chiến luôn mấy trận, quân của Trọng bị đánh tơi bời.
Nhưng Trọng cố xin chúa cho mình tập hợp quân xứ Bắc như rươi, quân xứ
Đoài như trấu để vây bọc Cầu. Quân của Cầu ít, lại đóng rải rác ở cuối
ghềnh đầu bãi, sau dó bị quân địch dần dần dồn lại trong vòng vây. Những
kẻ xông xáo định tìm cách vượt ra đều bị chết dần chết mòn. Tình thế rất
nguy ngập. Một hôm, Cầu lặn đến thuyền Trọng. Mặc dầu lính canh gác
vòng trong vòng ngoài, chàng cũng bám được vào bánh lái trèo được lên
quan thuyền trong đêm tối. Bấy giờ Trọng đang ngủ say. Cầu quẳng vào
một bức thư đại ý nói: "Ta có thể lấy đầu nhà ngươi như thò tay vào túi lấy
một vật gì. Nhưng nghĩ tình bạn đồng học nên ta tha cho. Đổi lại, nhà
ngươi hãy mở cho quân ta một lối thoát". Sáng dậy, Trọng đọc thư thấy sợ
quá. Hắn một mặt trưng thu tất cả các chiếu trong vùng kết liền với nhau
làm một, rồi trải ra trên mặt sông để đề phòng Cầu lén đến. Mặt khác,
"tương kế tựu kế" hắn mở một lối cho quân Cầu rút lui, nhưng lại phục
binh đợi khi quân Cầu rút được nửa chừng thì hai mặt xông vào ập đánh.
Trận ấy quân của Cầu thứ bị giết, thứ bị đắm đuối, thứ chạy trốn, tan tác
khắp nơi[1]. Một bộ phận thoát được theo chủ tướng chạy vào Nghệ-an.
Đến đây không may cho Cầu, thuyền bị bão lớn đắm gần hết phải bỏ lên
bộ. Đi qua vùng Hoàng-mai, chàng bị thuộc tướng của Trọng bắt được.
Chàng than lên: - "Nếu trời không hại ta thì lũ chó chết đừng có hòng mó
đến người ta!".
Lúc Cầu bị tử hình, vợ yêu của chàng là Nguyễn Thị Quỳnh đến gặp mặt và
rút dao đâm cổ, quyết theo chồng về cõi âm cho có bạn. Con ngựa của
chàng cũng bỏ ăn ba ngày, rồi đi đâu mất biệt.
Ngày nay dân Đồ-sơn còn thờ Nguyễn Hữu Cầu. Người ta bày ra tục chọi
trâu để nhớ lại sức mạnh vô địch của Quận He đã từng một thời làm cho
quân triều run sợ. Người ta thường nói "gan Quận He" để chỉ những người
nào gan góc dũng cảm.[2]
[1] Theo Phan Kế Bính. Nam hải dị nhân liệt truyện và Thực nghiệp dân
báo (1924), tạp chí Nam phong (1919).