Duyệt trấn tĩnh đáp:
- Ta thay mặt triều đình làm trấn thủ một phương, ai ai cũng thán phục, chỉ
có mình ngươi là không quy thuận, nên ta phải vâng lệnh nhà vua tầm nã.
Bây giờ xin tặng ngươi một trăm nén vàng và ba trăm nén bạc, ngươi hãy
làm bạn với ta, ta sẽ tâu nhà vua tha tội, và cho làm một chức quan.
Tạo cười, bảo:
- Nên nhớ là bọn chúng tao cũng giúp triều đình một việc rất lớn là trừ khử
lũ tham quan ô lại và lũ trọc phú cướp của hại dân đây! Tao đến đây không
phải vì chức quan mà cốt nói cho chúng mày biết, đừng có tầm nã nhọc
công vô ích. Không những thế, chúng tao còn có thể lấy đầu chúng mày
như thò tay vào túi đó thôi!
Đoạn, Tạo lại nói:
- Các ngươi cho tiền, ta xin nhận. Nào, hãy đưa mau ra đây!
Lê Văn Duyệt thấy hắn cầm lăm lăm thanh gươm thì sợ nguy đến tính
mạng, đành phải sai lấy vàng bạc ra cho Tạo. Tạo sai thủ hạ nhận đủ, rồi
bắt Duyệt phải đi cùng mình ra khỏi nơi nguy hiểm mới thả cho về, và nói:
- Ta không muốn giết mày mang tiếng thất tín. Hãy coi chừng cái đầu tao
gửi trên cổ đó!
Được thả về dinh, Lê Văn Duyệt vừa xấu hổ vừa giận sôi gan. Hắn bắt
chém ngay tên lính gác vì đã phạm tội lơ đễnh. Rồi từ đó, hắn dồn toàn lực