vào việc trừ diệt Tạo. Thấy dùng binh mã đánh nhau với Tạo không nổi.
Duyệt dùng đến mưu độc. Hắn sai thám tử đi dò tìm quê quán của Tạo và
ra lệnh bắt gia quyến Tạo đem về dinh trấn để trả thù.
Khi bắt được mẹ và vợ Tạo, Duyệt mừng lắm. Hắn sai dựng một cái chòi
rất cao, nhốt hai người lên đó để cho mọi người thấy mặt. Đoạn hắn bắn tin
cho Tạo biết, nếu quy hàng sẽ để cho mẹ và vợ được yên ổn trở về, bằng
không sẽ cho đầu lìa khỏi cổ. Nghe tin này, Tạo rất buồn. Chàng bảo chúng
bạn:
- Đạo trời chỉ có cha với mẹ là lớn nhất. Ta một đời chưa lúc nào làm cho
mẹ ta vui sướng. Nay ta ngựa cưỡi dù che mà để mẹ chết một cách oan
khốc thì sống cũng bằng thừa.
Nói rồi trói tay chịu hàng Lê Văn Duyệt.
Bắt được Tạo một cách khỏe khoắn, Lê Văn Duyệt trở mặt, sai giam chàng
lại chờ ngày ra pháp trường. Trong ngục tối, chàng viết những vần phú lời
lẽ hùng tráng nói đến cái chí ngang trời dọc đất của mình, chỉ vì thương mẹ
mà chịu chết chứ không sợ ai cả. Duyệt đọc bài phú lại càng lộn ruột, hắn
sai lính hành hình ngay. Ngày chàng rơi đầu dưới lưỡi gươm của đao phủ là
một ngày hết sức buồn đối với dân Nghệ: không ai là không rủa thầm Lê
Văn Duyệt. Có những người bỏ cơm ba ngày vì cảm thương chàng. Nhà
vua nghe lời tâu của Duyệt, không bằng lòng, lấy cớ là hắn đã tự tiện giết
mất một người con hiếu, đáng lý phải chờ xin mệnh lệnh của mình. Vua
bèn phạt Duyệt một năm lương! [1]