không đáng. Nay ngài mới thất lộc mà anh dám kêu tên ngài ra nói xách mé
như vậy. Coi chừng kẻo chúng tôi lấy đầu đi đó!
Nghe mấy lời nhục mạ mình như sét đánh bên tai, Bạch Xuân Nguyên giận
tràn hông, vội thét lính bắt giam Khôi lại để trị tội. Nhưng Khôi không để
bị giam lâu. Đêm hôm ấy, chàng đã tìm được cách vượt ngục. Lập tức,
chàng kêu gọi quân sĩ của mình đột nhập vào các dinh thất bắt bọn quan
tỉnh giam lại. Riêng Bạch Xuân Nguyên bị họ tẩm dầu làm bó đuốc sống
đốt trước mồ Lê Văn Duyệt.
Tuy mọi việc chưa sẵn sàng, nhưng đã lỡ cưỡi lên lưng hổ, Lê Văn Khôi
đành liều cùng các bạn kêu gọi mọi người kéo cờ khởi nghĩa. Chỉ trong một
tháng họ lấy được cả Nam kỳ. Minh Mạng cả sợ, sai tướng đem đại quân
vào đánh. Quân của Khôi ít, lại bị dàn mỏng nên sau mấy trận quyết chiến
giữ không nổi, cuối cùng phải rút vào thành Phiên An cố thủ. Minh Mạng
hăm hở ra lệnh vây thành. Nhưng tuy bị vây, thành vẫn trơ gan đứng vững.
Minh Mạng càng nóng lòng nóng ruột muốn hạ mau mau, song dù quân
đông tướng giỏi súng nhiều, thành vẫn không làm sao hạ nổi. Việc đó làm
cho nhà vua hết sức bực bội.
Một hôm, Minh Mạng giả làm dân thường đi dạo chơi ở cánh đồng phía
Tây kinh thành.Vua thấy có một bầy trẻ chăn trâu đang chơi trò xây thành
bày trận.Tò mò, ông dừng lại xem. Toán trẻ trong thành hết sức cố thủ, toán
trẻ ngoài thành đánh mãi không được bèn nghĩ ra kế chất rơm lên xe đốt
lửa đẩy vào, nhờ đó cuối cùng thành bị hạ. Lập tức, Minh Mạng sai các
tướng học theo kế hỏa công của bọn trẻ mà làm, và nhờ đó ông hạ được
thành Phiên An. [2]
KHẢO DỊ