Về loại truyện có tình tiết dùng mẹo bày cuộc hát chèo để đánh phá khởi
nghĩa, ở Nghệ An còn có truyện như sau:
Vào thời hậu Lê, ở Sơn Nam có một nhóm khởi nghĩa nổi lên. Vì quân
đóng ở làng Hóp nên người ta gọi là "giặc Hóp". Giặc Hóp rất mạnh. Nhà
vua sai bao nhiêu danh tướng đi đánh đều thất bại. Có một trận, đại quân
triều đình bị đối phương tập kích ngã xuống ao sâu chết không biết bao
nhiêu mà kể. Những xác rơi xuống ao bị thối rữa có giòi, nên người ta gọi
là ao Giòi.
Sau cùng, nhà vua sai Trương Đắc Phú, một viên quan về hưu, quê ở làng
Phú Nghĩa đi đánh dẹp. Trương Đắc Phú ra Sơn Nam không tiến công mà
lại cho người đến giảng hòa với giặc Hóp. Rồi đánh tiếng là đi làm lễ cầu
siêu cho quân sĩ triều đình tử trận, ông đến ao Giòi cho quân đóng lại, một
mặt rước thầy cúng bầy đàn trăng làm lễ; mặt khác rước một đoàn hát chèo
gồm nhiều cô gái đẹp, hát hay múa dẻo đến hát. Ông soạn một vở chèo gọi
là "Sĩ nông công thương, ngư tiều canh mục" rất vui nhộn. Cuộc vui mở
trong mười đêm. "Giặc Hóp" nghe tin, có nhiều người cải trang đến xem
chèo. Đêm vui nhất cũng là đêm quân khởi nghĩa bỏ trại đi xem hầu hết.
Thừa dịp đó, quân của Trương Đắc Phủ bí mật kéo đến vây trại, trong khi
đó thì những tên làm nội ứng đã bí mật lấy trộm vũ khí của trại cất đi. Vì
vậy, quân khởi nghĩa bị bắt gọn. [3]
Về truyện Ba Vành, người miền Bắc kể sự tích và những trận chiến đấu của
quân khởi nghĩa có khác với người Nghệ Tĩnh. Đại khái là:
Ba Vành là người võ nghệ tinh thông, nổi bật là môn nhảy qua nóc nhà,
ném cối đá qua tường, phóng và bắt mũi giáo mũi tên, trăm lần không
sai,v,v...Thủ hạ của Vành có người sử dụng đại dao, có người phóng giáo