Ở truyện Thánh Đản (Tản Viên) của đồng bào Mường cũng có tình tiết
nuốt dao tương tự nhưng đây là con dao ước mà bố Thánh Đản lấy của vua
Thủy không chịu trả lại. Nhờ vậy mà nó lọt đến tay Thánh Đản:
Ngày xưa, bố đẻ ra Thánh Đản là bố Trượng làm nghề thầy mo. Một hôm
bố Trượng đang cày ruộng và chăn vịt bỗng có người ở Thủy phủ (Mường
Khú) mời xuống làm vía cho con vua Thủy bị bệnh nặng. Đến nơi ông thấy
một con rắn bị lưới quấn chặt cổ bèn giả phù phép rồi lần mò gỡ lưới ra.
Khi lành, con rắn mách nước cho ông xin vua Thủy một con dao ước. Vua
cho nhưng buộc hết đời phải trả. Bèn lấy dao ước cắm phập vào quả chuối
bảo ông nuốt. Khi trở về ông thấy trâu cày và vịt còn ở đồng ruộng đủ số và
béo tốt. Từ đấy ông trở nên giàu có. Truyện đến đây kết cục khác với của
ta. Cho đến ngày chết, bố Trượng vẫn không trối gì với con cả, nên hôm
đưa đám, những người của Thủy phủ theo hẹn lên đòi dao ước. Thánh Đản
không biết thế nào mà trả. Thấy thế vua Thủy dâng nước lên cao để lấy
dao. Để tránh nước ngập, Thánh vác xác bố nhằm núi Ba Vì chạy mãi, chạy
mãi cho đến đỉnh. Chỉ còn một khoảng đất bằng cái nong, nước của vua
Thủy không thể dâng được nữa. Từ đó Thánh có con dao ước và trở thành
Thánh Đản. [6]