KHẢO DỊ
Về đoạn đầu truyện này, người Bắc Giang có một truyện kể tương tự. Khi
xây dựng đình Nội (thuộc huyện Tân Yên, Bắc Giang), thợ mộc phải làm
đến mười lăm năm mới xong. Lúc đầu làng thuê phải một tốp thợ tầm
thường. Một người thợ giỏi đi qua ghé chơi thấy thế, bèn giả làm ăn mày,
rồi nhóm lửa hút thuốc để lửa bén cháy mất một cái kẻ chạm. Cả tốp thợ đổ
ra bắt đem trình làng. Làng toan trói lại để bắt vạ. Người ấy xin chạm cái
khác để thay vào. Tốp thợ không nghe, cho rằng làm thế sẽ hỏng mất giá trị
của toàn bộ công trình. Sau làng cho làm thử, nếu không xong sẽ phạt vạ
sau. Nhưng khi người ấy chạm xong, mọi người đều kinh ngạc vì những
đường nét chạm trổi chứng tỏ là bậc thợ có tài. Cuối cùng, làng thuê người
ấy thi công thay cho tốp thợ trước. [2]
Về đoạn kết thì tương tự với truyện Người đi câu nơi ao Trời. Sơ lược là:
Ở Quảng Bình có cái ao Trời rất rộng, đi một ngày không hết. Xung quanh
ao vắng vẻ ít ai dám đến. Một hôm, có một người làng đến đây câu cá.
Đang câu, tự nhiên thấy từ dưới nước hiện lên một đoàn quân và thuyền đi
thám thính khắp nơi rồi lại biến mất. Sau đó một chốc, thấy xuất hiện nào
thuyền bè, nào tướng sĩ không biết bao nhiêu mà kể, lên thao diễn trên mặt
hồ làm rực rỡ ồn ào cả một vùng vắng vẻ. Người đi câu sợ quá nấp trong
bụi, nhưng sau có hai viên tướng trông thấy. Họ bắt ông ra hỏi chuyện, tặng
ông một cái niêu, hễ bắc lên bếp là tự khắc có cơm. Cũng như tình tiết
Long vương bắt ông thợ Chuẩn nuốt lá rêu ở truyện trên, hai viên tướng ở
đây cũng bắt người đi câu nuốt một cái lá, và dọa ông hễ tiết lộ là chết. Vì
thế, ông chài cũng chờ đến khi bị bệnh nặng mới kể cho con cháu mình