nghe câu chuyện xảy ra ở ao Trời, kể xong, lưỡi dao cũng nhảy ra cắt đứt
cổ. [3]
Người Hà Tĩnh có truyện Đóng giường nằm cho vua Thủy tề cũng là một dị
bản của truyện Người thợ mộc Nam Hoa. Ở đây cũng có một bác phó mộc
lành nghề. Vua Thủy tề lúc ấy đang cần một chiếc long sàng, nghe tiếng
đồn về bác phó, bèn sai sứ lên triệu xuống đóng. Bác phó cố rình xem thân
hình nhà vua như thế nào để đóng cho vừa. Dịp may được lọt vào ngự tẩm,
bác thấy dáng nằm trên giường là một con rắn rất lớn khoanh tròn đầu ngóc
cao. Bác bèn ước lượng kích tấc đóng ngay: giường vuông vức, giữa có trụ
cao cho vua kê đầu. Giường đóng xong, được vua ca ngợi hết lời.
Cũng như các truyện trên, để bắt bác phó giữ tuyệt mật câu chuyện, Thủy tề
cũng buộc bác nuốt không phải lá rêu mà là một lưỡi gươm thu nhỏ bằng
cái kim. Kết quả, bác cũng đợi đến ngày sắp xuống lỗ mới kể cho con cháu
nghe mọi việc ở thủy phủ, để cuối cùng lưỡi gươm trong bụng hiện nguyên
hình, đâm ra ngoài cắt đứt cổ. [4]
Truyện Thánh Tản Viên của ta cũng nói đến tình tiết nuốt lá thành dao như
sau:
Sau mỗi trận kịch chiến với Thủy Tinh, ngôi nhà của Thánh Tản Viên (tức
Sơn Tinh) trên đỉnh Ba Vì thường bị hư hại, buộc Thánh phải gọi thợ mộc
thợ hồ quanh vùng lên sửa chữa. Những người này được đệ tử của Thánh
đón ở chân núi rồi đưa lên đỉnh bằng phép thần. Khi việc sửa chữa đã xong,
Thánh cho mỗi người nuốt một lá trúc đào hình giống con dao hai lưỡi dặn
họ khi về nhà không được tiết lộ những điều tai nghe mắt thấy, nếu ai
không tuân lời sẽ bị phạt chết ngay tức khắc. Đã từng có một người thợ
mộc vì rượu say phun ra mọi chuyện, bị lá trúc đào hóa thành dao cắt đứt
cổ xuyên ra ngoài. [5]