Trước khi kể truyện cổ tích Việt-nam, tưởng cũng nên giới thiệu sơ qua quá
trình phát triển của nó trong lịch sử văn học truyền miệng của dân tộc.
Người Việt-nam đã có sẵn tâm hồn văn nghệ từ rất xưa. Với trí tưởng tượng
chất phác ngộ nghĩnh, với trình độ kiến thức còn thô sơ họ đã biết đặt câu
ca lời hát cũng như đặt truyện. Chưa có chữ, họ lưu hành các tác phẩm
bằng miệng. Mãi cho đến sau này, tuy chữ viết đã xuất hiện và đã nhiều lần
thay đổi, nhưng vì đại đa số quần chúng nói chung đều thất học nên những
truyện cũ, truyện mới hầu như vẫn từ cửa miệng này sang cửa miệng khác
mà còn lại.
Cũng như các dân tộc khác, người Việt-nam ngày xưa cũng có nghệ thuật
thần thoại. Và những truyện thần thoại Việt-nam tuy đơn giản nhưng khá ý
nhị, lý thú. Đây là truyền thống văn học dân tộc, là tài liệu về trạng thái
sinh hoạt thời kỳ xưa nhất của người Việt. Nó là nguồn gốc của sử và
truyện của chúng ta sau này. Tiếp theo thần thoại, người Việt vẫn không
ngừng sáng tác. Từ những truyện hoang đường đầy màu sắc thần linh chủ
nghĩa, tiến lên xây dựng những truyện anh hùng lực sĩ, những sự tích về
con người nhưng đã được thần thánh hóa. Điều đặc biệt là ở Việt-nam, tín
ngưỡng đa thần có từ thời cổ vẫn còn lưu tàn tích mãi cho đến sau này. Nhờ
đấy, chúng ta có thể dễ dàng tìm hiểu nguồn gốc một số cổ tích và truyền
thuyết. Hiện nay, trong thần tích của một số làng ở Bắc-bộ có ghi sự tích