- Lúc nào về đến nhà hãy mở ra xem, nếu không, ngọc nó bay lên trời là
mất toi đó.
Được ngọc lưu ly, chàng Ngốc bụng bảo dạ: - "Ta may mắn được hòn ngọc
quý mà vua cũng chẳng có. Âu là khi đến kinh, ta đem dâng lên vua, chắc
là vua phải thích". Anh nghĩ sao làm vậy, cho nên qua ngày hôm sau, đến
kinh đô, anh lập tức tìm vào hoàng cung quyết gặp mặt vua để dâng ngọc.
Bọn lính gác cửa Ngọ môn thấy có một người ăn mặc rách rưới đòi yết kiến
thiên tử thì nhất định không cho vào. Chàng Ngốc kể lể:
- Tôi đi ở mười lăm năm được ba nén vàng, rồi sáu nén bạc, rồi một ngàn
lụa đinh kiến, rồi cái thiên địa vận, mới đổi được hòn ngọc lưu ly này đem
dâng hoàng đế.
Vừa khi có một ông quan đại thần sắp sửa vào chầu vua, nghe anh nói thế
thì vội chạy lại bảo anh đưa ngọc cho mình xem trước rồi sẽ đưa vào gặp
vua. Anh lấy túi vải đưa ra. Không ngờ, khi ông quan vừa mở cái túi thì
con niềng niễng đã bay vụt lên trời, không làm sao bắt được. Thấy thế,
chàng Ngốc vội nắm lấy áo ông quan kêu khóc ầm ĩ, nhất định bắt đền cho
được. Bọn lính xúm lại lôi anh ra, anh kêu to lên và quyết nằm vạ. Việc đến
tai vua, vua cho dẫn chàng Ngốc vào hỏi đầu đuôi câu chuyện, Ngốc tâu:
- Tôi đi ở mười lăm năm được ba nén vàng, rồi sáu nén bạc, rồi một ngàn
lụa đinh kiến, rồi cái thiên địa vận, mới đổi được hòn ngọc lưu ly này định
đem dâng, thì vì ông này nên nó đã đi mất rồi.
Hỏi mấy lần, anh cũng chỉ đáp có mỗi câu như thế và chỉ vào viên đại thần
mà khóc.