Cuối cùng vua phán:
- Tên dân này đưa hòn ngọc lạ với ý định tốt dâng ta. Để mua được viên
ngọc, hắn đã tốn bao nhiêu công sức và tiền tài. Vậy kẻ làm mất ngọc
không những có tội với ta mà còn phải bồi thường cho hắn đủ số vàng bạc,
v.v... Về phần ta, ta sẽ ban cho hắn một chức quan nhỏ để nêu lòng trung.
Thế là viên đại thần phải bồi thường tất cả cho chàng Ngốc. Từ đây anh
sung sướng, giàu có và khôn ngoan lên [1] .
KHẢO DỊ
Một chuyện Chàng Ngốc đi buôn sưu tầm có phần thiếu sót, nhưng đúng là
một dị bản của truyện trên:
Một chàng Ngốc nghe lời vợ khuyên, cầm tiền đi buôn. Đầu tiên, anh dốc
cả vốn liếng để lấy một con bò vì theo lời người bán bò, "để khỏi vác tiền
mãi nặng vai". Đến một bến đò, Ngốc nghe lời một người khác gạ đổi bò
lấy một con ngỗng vì "bò nặng vượt sông sẽ chết đuối". Lại gặp một người
khác, Ngốc đổi con ngỗng lấy cái gầu, một vật "có thể phun nước hay lửa
rất mầu nhiệm". Đến đây, cũng như truyện trên, Ngốc lại đổi gầu lấy một
cái chong chóng, hy vọng được "thông thiên đạt địa", lại đổi chong chóng
lấy viên ngọc lưu ly đựng trong hộp của một em bé, kỳ thực đó là một con
cào cào.