đều có khung cửi như nhau, khổ vải bằng nhau và chính sáng sớm ngày xảy
ra câu chuyện bên nào cũng mang một tấm vải đi chợ bán. Thật rắc rối làm
sao! Quan cố nhìn vào thần sắc từng người để dò ý tứ. Nhưng quan chỉ thấy
vẻ đau đớn vì mất của hiện trên nét mặt của cả hai người, không có gì khác
hơn. Suy nghĩ một chốc, quan ôn tồn bảo họ:
- Cả hai mụ đều có lý do cả. Biết làm sao bây giờ. Thôi ta phân xử cho thế
này: giờ đem cắt tấm vải ra làm đôi, chia cho mỗi người một nửa. Thế là
ổn. Hãy đi về nhà mà làm ăn!
Nói xong, quan sai lính đo vải xé ngay giao cho mỗi người một nửa. Thấy
thế, một người đàn bà bỗng ôm mặt khóc thút thít. Lập tức quan sai trả cả
tấm cho người đàn bà ấy rồi thét lính trói người kia lại vì chỉ có chủ nhân
thực sự của tấm vải mới đau xót bật ra tiếng khóc kia. Quả nhiên, sau một
hồi tra khảo, người đàn bà kia đành cúi đầu nhận tội.
Một hôm khác, quan đi hành hạt qua một cái chợ. Bỗng nghe tiếng chửi rủa
huyên náo, vội tiến lại xem có việc gì. Đến nơi, thấy một người đàn bà
đang gân cổ lớn tiếng chửi kẻ bắt trộm con gà của mình. Hỏi người xung
quanh thì họ cho biết là mụ ta chửi như thế đã được hai ngày, ai cũng lấy
làm khó chịu. Quan vội sai người hầu bước tới dùng lời khuyên can:
- Này mụ kia, sao lắm lời thế?
- Của tôi, tôi xót - người đàn bà đáp - can gì đến chú.
Nói xong lại tiếp tục chửi. Quan bèn cho chức dịch đòi người đàn bà lại
hỏi:
- Sao mụ ác khẩu thế! Một con gà phỏng có bao nhiêu mà mụ chửi rủa nặng