lời?
Người đàn bà nói:
- Bẩm quan, con chăm chút bấy lâu mới được một ổ gà. Nay nó lấy mất cả
gà lẫn trứng, không căm tức sao được! Quan hất hàm bảo bọn chức dịch:
- Ta ghét con mụ này ngoa ngoắt, độc mồm độc miệng làm cho xóm giềng
điếc tai nhức óc đã hai ngày, không thể không trị tội được. Vậy cho đi rao
trong xóm đòi tất cả mọi người lại đây. Cho mỗi người tát cho mụ một cái
vào má, cho rõ đau để trả nợ việc mụ xúc phạm đến sự yên tĩnh của hàng
xóm.
Lệnh quan ban ra, mọi người không thể không tuân theo. Mặc dầu ai cũng
ghét mụ ngoa ngoắt, người ta vẫn thấy thương con người đã mất gà lại bị
đánh, cho nên ai cũng sẽ tay và nhẹ mỗi người một cái vào má cho xong.
Chỉ có tên trộm căm mụ đã gào đến tam đại nhà mình nên hắn cứ theo đúng
lệnh quan, vả mụ một cái thật đau cho bõ tức.
Nhưng khi hắn vừa bước ra khỏi đám đông thì quan đã gọi giật lại, vạch
đúng tội trạng và tâm lý của hắn. Hắn không thể chối cãi được, đành thú
nhận.
Một hôm khác, quan đi qua một ngôi chùa lớn, ghé vào vãn cảnh. Sư cụ
trong chùa thấy quan, liền ra đón tiếp kính cẩn, mời vào phương trượng
ngồi uống trà. Sư than thở với quan rằng mình có giữ cho chùa một số tiền
lớn không may bị kẻ trộm trộm mất cả. Nhưng sư không biết ngờ cho một
ai. Lại cũng không muốn trình quan, sợ làm khổ lây đồ đệ. Nay sư có ý nhờ
quan kín đáo xét hộ mình một tý.