Một số sử sách chép những truyện trên cho là của Nguyễn Mại thời Lê và
cho ông là viên quan xử kiện tài tình.
Trong chuyện này, tình tiết hai người đàn bà kiện giành nhau tấm vải gần
giống với một số truyện cổ tích Đông Tây.
Ở phương Tây phổ biến nhất là truyện Vua Xa-lô-mông xử kiện:
Có hai người đàn bà mang hai đứa trẻ: một sống một chết, đến nhờ vua Xa-
lô-mông phân xử; người này đổ cho người kia là mẹ của đứa con đã chết,
tranh đứa con sống là con của mình. Vua cất tiếng truyền cho lính chặt đôi
đứa trẻ còn sống chia cho mỗi người một nửa. Tức thời, một trong hai
người đàn bà bỗng bật tiếng khóc. Thấy thế, vua xử cho người ấy đúng là
mẹ của đứa trẻ còn sống, sai trả con lại và phạt tội người kia.
Người Khơ-me (Khmer) có hai truyện:
Truyện thứ nhất tương tự truyện Vua Xa-lô-mông xử kiện, nhưng kết cục có
khác. Một người đàn bà bế con đi tắm ở sông về. Dọc đường, gặp một bà
khác mang xác một đứa trẻ cùng trạc tuổi với con mình. Bà kia nói: "Con
bà giống con tôi quá. Bà làm ơn cho tôi ôm hôn cháu một tý". Thế rồi sau
khi được bế, bà ta nhất định không chịu trả nữa. Việc đưa lên vua. Vua sai
đặt đứa bé sống nằm ngửa ở giữa, hai bà ngồi hai bên, rồi ra lệnh cho ai
giật được thì đứa bé về người ấy. Hai bà vội vàng giành nhau, cố cướp cho
được đứa bé. Nhưng trong đó có một bà giằng xé dữ dội, không kể da thịt