nên không oán thán gì". Tên kia cứng họng. Bao Công bắt hắn đền gấp đôi
giá trị chiếc ô, và sai đánh bốn chục gậy vào mông.
Về tình tiết tát vào má người bị mất trộm, một truyện Mẹ chồng đổ tội cho
nàng dâu có lẽ gốc từ Trung-quốc, cũng có đề tài tương tự, tuy kết cấu có
khác.
Ở Thái-nguyên, có mẹ chồng và nàng dâu ở cùng một nhà, cả hai đều góa
chồng. Trong khi nàng dâu giữ tiết, thì mẹ chồng lại lén lút đi lại với một
người làng. Nàng dâu biết, tìm cách ngăn ngừa, bị mẹ chồng ghét, muốn
đuổi khỏi nhà. Bèn lên quan vu cáo rằng nàng dâu đón trai về nhà. Quan
hỏi tên, mẹ chồng bảo phải tra tấn mới biết được. Hỏi nàng dâu, nàng dâu
chỉ đích danh người tình của mẹ chồng. Hỏi người này thì anh ta chối, nói
vì mẹ chồng nàng dâu không ưa nhau nên kiếm điều nói xấu cho nhau. Đến
khi bị tra tấn, anh ta lại khai rằng mình đi lại với nàng dâu. Quan sai gông
nàng dâu lại, nàng dâu kêu oan và kiện lên tỉnh. Lâu rồi vụ án còn treo lại
đó.
Hồi ấy có ông tiến sĩ họ Tôn làm tri huyện huyện Lâm Tấn. Quan tỉnh giao
vụ kiện cho quan huyện bảo phân xử. Đến lỵ sở, quan lấy khẩu cung rồi sai
người đi kiếm gạch đá, dao phay để sẵn chỗ tra tấn. Hôm sau đòi nguyên
cáo bị cáo đến đối chất sơ qua, rồi quan phán bảo: - "Không cần tra khảo
cũng biết được ai gian. Mẹ con nhà này vốn nhà tiết hạnh, chẳng qua mắc
mưu tên này mới sinh chuyện. Nay ta cho phép mẹ con được trả thù đứa
gian nhân, có gạch đá và dao đây, mẹ con muốn ném, muốn đâm, muốn
chém như thế nào mặc ý, có ta đây chịu, đừng có lo gì cả!". Cả hai người
đến chỗ đống gạch đá. Trong khi nàng dâu vì căm thù chứa chất nên lấy
những hòn đá lớn mà ném, thì mẹ chồng lại nhặt những hòn đá nhỏ quăng
nhẹ vào chân. Quan bảo mụ cầm dao mà đâm, tội vạ mình chịu, thì mụ từ
chối.