Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
115. TINH CON CHUỘT
Ngày xưa có một anh học trò, con một nhà phú hộ, được nuông chiều và
chăm chút rất mực. Năm hai mươi tuổi, cha mẹ lấy vợ cho. Vợ chàng là
một người có nhan sắc lại đoan chính. Hai người rất yêu nhau. Lấy vợ được
nửa năm, chàng được lệnh cha mẹ bảo lên học với cụ nghè trên tỉnh. Chàng
đưa theo một người lão bộc để lo cơm nước và hầu hạ. Vì đường sá cách
trở, lại vì bài vở học tập ngày một nhiều, nên đã nửa năm, chàng chẳng có
dịp nào về thăm vợ cả.
Một hôm, vào khoảng nửa đêm, người vợ đang ngủ bỗng tỉnh dậy, thấy
chồng thình lình bước vào buồng. Nàng vừa mừng vừa ngạc nhiên, hỏi: -
"Anh về lúc nào?". Đáp: - "Vừa về xong". - "Sao anh không thức thầy mẹ
dậy chào hỏi trò chuyện rồi có ăn cơm để em đi thổi?"
Chồng khoát tay ngăn lại mà rằng:
- Chớ! Chớ! Ta nhớ nàng quá lắm. Từ lâu, muốn về, chỉ sợ thầy mẹ mắng
chết. Hôm nay lén về đây một chút rồi đến gà gáy lại đi. Nàng chớ thức
giấc thầy mẹ dậy làm gì. Còn cơm thì ta đã ăn no ở chợ rồi.
Nói rồi tắt đèn lên giường. Vợ tin là thực, không căn vặn gì cả.
Đêm hôm sau, thấy chồng lại mò về, vợ không ngăn được mối nghi ngờ
bèn gặng hỏi:
- Nơi anh học cách nhà đến hai ngày đường, sao anh lại về luôn được như
thế?