Đáp:
- Ta vì nhớ nàng nên đã giấu thầy mẹ xin về học với cụ huấn Lê cách đây
chừng mười dặm để tiện vài ngày về với nàng một lần. Nàng cứ giả cách
coi như không biết gì, nhất thiết chớ hở cho ai hay.
Từ đó, chồng cứ vài ba ngày lại về một lần. Vợ vì yêu chồng nên kín tiếng.
Vì thế trong nhà ngoài ngõ chả một ai biết cả. Cứ như thế được nửa năm.
Bố mẹ chồng thấy con dâu ngày một xanh xao vàng vọt, cho là vì nhớ
chồng mà như thế nên một hôm viết thư bảo con trai xin phép về thăm nhà.
Thấy chồng về, vợ coi là chuyện rất thường. Trái lại chồng thì rất vồn vã,
nhất là khi vào phòng riêng, chồng nói chuyện rất nhiều, kể lể nỗi niềm nhớ
nhung mong mỏi ra làm sao; khi được phép thầy về thì vui sướng hồi hộp
như thế nào, v.v... Không thấy vợ nói năng gì chồng tưởng là vợ giận nên
lại cố dùng lời dịu ngọt mơn trớn vợ. Vợ vẫn cúi đầu im lặng. Chồng quay
ra làm mặt giận, nằm day vào vách. Bấy giờ vợ mới lên tiếng:
- Anh làm như anh cả đời mới về một lần. Đóng trò với thầy mẹ chứ có
phải đóng trò với em đâu?
Đến lượt chồng ngạc nhiên, ngồi nhỏm dậy, hỏi dồn một hồi:
- Thế nào? Thế nào? Nói mau! Nói mau!
Vợ bắt đầu cho chồng biết mọi việc từ nửa năm lại đây và nói:
- Con người ở cổ có một nốt ruồi đỏ, hai tai xâu lỗ, và một cái sẹo giữa trán