3. VIỆT ĐIỆN U LINH TẬP, LĨNH-NAM
CHÍCH QUÁI VÀ NHỮNG SÁCH SƯU TẦM
TRUYỆN CỔ SAU ĐÓ
Vào thời Bắc thuộc đã có những viên đô hộ ghi chép một số truyện cổ của
người Việt, như sách Giao-châu ký của Triệu Công và Tăng Cổn, sách Lĩnh
biểu lục dị của Lưu Tuân đều ở đời Đường. Họ ghi chép một số ít truyện,
do tính hiếu kỳhơn là do ý muốn sưu tầm. Nhưng nó cũng chứng tỏ rằng
truyện cổ của cha ông chúng ta xưa đã được người nước ngoài để ý trong
khi tìm hiểu về đất Việt, người Việt.
Đến đời Lý, Trần, nhà văn phong kiến bắt đầu sưu tầm thần thoại, thần tích
và truyện cổ tích của dân tộc. Cần để ý là tất cả những loại truyện cổ nói
chung, dù truyền miệng hay đã ghi chép, của dân gian hay của thống trị,
đều không được đa số tầng lớp phong kiến nho học liệt vào hàng văn
chương. Tuy không coi đó là nhảm nhí, nhưng họ cũng chẳng có biểu hiện
gì thật sự xem trọng. Trong giáo dục và trong khoa cử người ta chỉ nói đến
thơ phú mà không thèm giảng dạy đến "truyện" dù là tiểu thuyết hay cổ
tích. Nhà văn bác học sở dĩ sưu tầm truyện cổ tích, thần thoại nước nhà là
vì mục đích tìm tài liệu bổ sung cho quốc sử nhiều hơn là nhằm bảo tồn văn
học dân gian. Trong số những loại sách này có Việt điện u linh tập của Lý
Tế Xuyên và Lĩnh-nam chích quái của Trần Thế Pháp. Quyển sách trên
chuyên ghi chép những sự tích đã thần thánh hóa về vua chúa, hậu phi và
các thiên thần, nhân thần có đền thờ ở khắp nơi trong nước, dựa vào các
thần tích cũ. Chẳng hạn như các truyện Bố Cái đại vương, Mị Ê, Phù Đổng
thiên vương, Lý Thường Kiệt, v.v... Quyển dưới cũng thế. Quyển này tuy có