một số truyện chép trùng với Viết điện u linh tập, nhưng - thật là may mắn
cho hậu thế - nó lại sưu tầm được một số truyện cổ tích và thần thoại đích
thực và có giá trị như: Chử Đồng Tử, Dưa hấu, Sơn Tinh Thủy Tinh, Lạc
Long Quân, v.v... Nói chung tất cả các truyện đều được chép một cách sơ
lược. Tuy nhiên, ngày nay, đó là những tài liệu văn học rất quý báu đối với
chúng ta. Qua hai quyển sách đó ta có thể thấy được khái quát tình hình
truyện truyền miệng trong thời kỳ này. Có mấy điểm đáng chú ý:
a) Những truyện thần thoại cổ tích chứa chất từ trước cho đến lúc bấy giờ
quả là phong phú. Nếu Lý Tế Xuyên và Trần Thế Pháp sưu tầm truyện cổ
tích với đầy đủ ý thức bảo tồn văn học dân gian thì chắc chắn sách không
phải chỉ có bấy nhiêu trang, và chắc sẽ có rất nhiều truyện đã không lâm
phải kiếp mai một.
b) Hầu hết các truyện đều được diễn đạt lại theo tinh thần tư tưởng của xã
hội quân chủ thời tự chủ, pha trộn với các thứ quan niệm của phép thuật
phù thủy, đồng bóng. Do đó, người sưu tầm đã làm giảm mất một phần nào
tính chất sinh động của câu chuyện ban đầu. Đây là đoạn tả thần Cao Lỗ:
"... thân dài chín thước, đội mũ đâu mâu sao vàng, mặc áp giáp sắt, tay cầm
khai sơn đại phủ, đi giày da voi màu đen, thắt lưng đỉnh vàng, mặt mũi
ngạo nghễ, khí thế hiên ngang, vạm vỡ khỏe mạnh, cưỡi con voi chín ngà,
dẫn bộ chúng áo xanh theo gió mà đến..."[2]. Một đoạn khác kể về vua tôi
Hùng Vương gặp Long Quân: "Vua Hùng nghe báo có giặc Ân bèn triệu
quần thần để hỏi mẹo công thủ. Có một phương sĩ tâu: - "Chi bằng cầu với
Long Quân để được ám trợ". Vua nghe theo. Bèn lập đàn, trai giới, đặt vàng
bạc, lụa là lên đàn đốt hương cúng tế. Được ba ngày, trời nổi sấm mưa,
bỗng thấy một ông lão cao sáu thước, râu màu đều bạc..."[3]. Những ví dụ
như thế nhiều lắm. Đủ biết không phải là hiếm những truyện cổ tích Việt-
nam một khi phô diễn trên giấy mực thì phần nào đã bị biến dạng: nhiều chi
tiết trong đó dễ bị người chấp bút thay đổi vì yêu cầu chính trị của thời đại,